3
Ngay từ khi đứa trẻ mới mười tháng tuổi, cô đã mơ hồ cảm nhận được sự chán ghét của Nghiêm Đông Thanh.
Cô từng nghĩ, là do anh không thích mùi sữa trên người cô khi cho con bú.
Nhưng sau khi con cai sữa, anh vẫn giữ khoảng cách với cô, dù vô tình hay cố ý.
Đến hôm nay, cô mới hiểu, tất cả chỉ bởi vì cô không phải là người mà anh yêu.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Chiêu Vân vẫn như thường lệ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho con.
Khi ăn sáng xong chuẩn bị đến trường, Nghiêm Đông Thanh vừa thay xong vest đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay em không cần đến đón Tiểu Bắc đâu.”
Chưa kịp để Ôn Chiêu Vân trả lời, Nghiêm Tiểu Bắc đã hồ hởi tiếp lời: “Đúng rồi! Hôm nay dì Tích Niệm sẽ đến đón con!”
Ôn Chiêu Vân liếc nhìn lịch, hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2025.
Sinh nhật của Giang Tích Niệm, hôm nay Nghiêm Đông Thanh và Nghiêm Tiểu Bắc sẽ ở bên cô ta.
Anh ta còn cẩn thận dặn cô chuẩn bị vest — là để mặc thật chỉnh tề đi chúc mừng sinh nhật Giang Tích Niệm.
Cổ họng Ôn Chiêu Vân khô khốc, chỉ phát ra một âm thanh khàn đặc khó nghe: “Ừ.”
Sau khi đưa Tiểu Bắc đến nhà trẻ, Ôn Chiêu Vân nhìn ngôi nhà trống trải vắng vẻ.
Cô đã sống ở đây năm năm, chợt nhận ra dường như không có gì là thuộc về mình cả.
Chồng và con đều yêu một người phụ nữ khác.
Ôn Chiêu Vân quay về phòng, lục ra hộ chiếu của mình.
Từ sau khi kết hôn, cô chưa từng xuất ngoại, hộ chiếu đã hết hạn từ lâu.
Cô cầm hộ chiếu, đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.
Vừa bước xuống xe, cô liền nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng — Nghiêm Đông Thanh, lẽ ra đang đi làm, lại đang ôm eo Giang Tích Niệm bước ra từ trong tòa nhà.
Vòng eo thon gọn, khuôn mặt sáng sủa rạng rỡ, không hề có chút dấu tích nào của thời gian in lại trên người cô ta.
Cũng phải thôi, những phiền muộn của cuộc sống, chẳng phải đều do Nghiêm Đông Thanh đổ hết lên vai cô rồi sao?
Nghiêm Đông Thanh đưa tay vén sợi tóc bị gió thổi tung của Giang Tích Niệm ra sau tai: “Anh đã đặt vé máy bay xong rồi, anh xin nghỉ nửa tháng, năm nay sẽ cùng em đón Valentine thật trọn vẹn.”
Bọn họ định đi nước ngoài đón lễ Tình nhân?
Ôn Chiêu Vân bỗng nhớ ra,
Ngày trước cô từng nhiều lần nói muốn đi du lịch, nhưng lần nào cũng bị Nghiêm Đông Thanh từ chối.
Anh ta nói nếu cô đi một mình thì trong nhà sẽ rối loạn, còn nếu cả gia đình cùng đi thì lại là một khoản chi lớn.
Cứ như vậy, Ôn Chiêu Vân bị giam cầm trong căn nhà ấy suốt năm năm, chưa từng rời khỏi Bắc Thành.
Vậy mà bây giờ anh ta lại có thể xin nghỉ nửa tháng, chỉ để cùng người tình đi nghỉ lễ.
Nụ cười trên gương mặt Giang Tích Niệm nhẹ nhàng, nhưng rất dịu dàng: “Thế còn Tiểu Bắc thì sao?”
Nghiêm Đông Thanh dường như đã tính sẵn: “Giao Tiểu Bắc cho Chiêu Vân chăm sóc là được rồi. Tiểu Bắc nghịch lắm, chăm nó nửa tháng sẽ rất vất vả, em mà mệt thì anh xót lắm.”
Lời nói dịu dàng đến cực điểm, nhưng lọt vào tai Ôn Chiêu Vân lại như từng nhát xé nát trái tim.
Hộ chiếu trong tay cô bị siết chặt đến biến dạng.
Nghiêm Đông Thanh mở cửa xe, cẩn thận bảo vệ đầu Giang Tích Niệm khi đưa cô ta ngồi vào xe.
Sau khi đóng cửa ghế phụ, anh mới vòng qua bên kia lên ghế lái.
Sự chăm sóc tỉ mỉ như thế, là điều mà Ôn Chiêu Vân chưa từng có.
Trước kia khi xem phim, thấy nam chính mở cửa xe cho nữ chính và che đầu cô ấy, cô từng đùa giỡn bảo Nghiêm Đông Thanh làm thử để cô cũng được trải nghiệm cảm giác làm nữ chính.
Nghiêm Đông Thanh chỉ thản nhiên đáp một câu: “Vợ chồng thật sự thì không thể giống trong phim truyền hình được, Chiêu Vân à, hãy thực tế chút đi.”
Nhưng còn anh với Giang Tích Niệm thì tính là gì?
Ôn Chiêu Vân nhìn theo chiếc xe của Nghiêm Đông Thanh phóng đi xa, cô đứng yên tại chỗ, gió lạnh như xuyên thấu vào tận xương tủy.
Cô như cái xác không hồn bước vào bên trong để làm lại hộ chiếu, xong xuôi lại quay về ngôi nhà không còn chút hơi ấm nào với cô nữa.
Không ngoài dự đoán, hôm nay Nghiêm Đông Thanh và Nghiêm Tiểu Bắc về rất muộn.
4
Nghiêm Tiểu Bắc cầm trên tay một viên sô-cô-la được gói vô cùng tinh xảo.
Ôn Chiêu Vân nhận ra ngay.
Đó là quà tặng của nhà hàng M — nhà hàng mà hồi mới cưới cô từng đến vài lần, mỗi bữa ít nhất cũng năm nghìn.
Cô luôn nghĩ Nghiêm Đông Thanh là người không thích phung phí xa hoa, ít nhất là đối với cô thì vậy.
Nhưng anh lại sẵn sàng tiêu tiền như nước vì Giang Tích Niệm.
Có lẽ vì đã hoàn toàn chết tâm, nên Ôn Chiêu Vân cũng chẳng còn thấy đau lòng nữa.
Cô đặt bút xuống, trên tờ giấy trước mặt là đầy ắp những ghi chú liên quan đến đứa trẻ, từ thời gian sinh hoạt đến vật dụng hằng ngày, không thiếu một điều gì.
Cô đưa tờ giấy cho Nghiêm Đông Thanh: “Đây là những việc cần chú ý trong sinh hoạt của Tiểu Bắc, em đã viết hết vào đây rồi.”
Nghiêm Đông Thanh chỉ liếc sơ qua rồi đặt sang một bên: “Viết cái này làm gì? Em chẳng phải đều nhớ rõ hết rồi sao?”
Ôn Chiêu Vân khàn giọng nói: “Nhỡ một ngày nào đó, em không còn ở đây nữa thì sao?”
Trong mắt Nghiêm Đông Thanh, cô chẳng phải nên cả đời hầu hạ hai cha con họ, bị trói chặt trong những việc vụn vặt của cuộc sống hay sao?
Nghiêm Đông Thanh dường như cảm thấy lời cô nói thật nực cười: “Sao em lại không ở đây được, em là nội trợ, không ở nhà thì định đi đâu?”
Vì là trẻ mồ côi, từ rất sớm Ôn Chiêu Vân đã luôn khao khát có một mái nhà, nhưng Nghiêm Đông Thanh lấy tư cách gì để cho rằng cô sẽ chấp nhận một mái nhà của kẻ phản bội?
Ôn Chiêu Vân không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ lảng tránh ánh mắt anh.
“Chẳng lẽ em không thể có chuyện riêng của mình sao? Hay em chỉ xứng làm một bà nội trợ?”
Có lẽ cảm thấy Ôn Chiêu Vân khác lạ, Nghiêm Đông Thanh bước tới ôm lấy cô: “Ngôi nhà này mà không có em thì chắc chắn sẽ loạn cả lên. Hơn nữa, em nỡ bỏ con sao?”
Năm năm qua, Nghiêm Đông Thanh đã quen với việc ngôi nhà luôn sạch sẽ không một hạt bụi, áo sơ mi anh mặc luôn được ủi thẳng không nếp nhăn, giày da lúc nào cũng sáng bóng.
Anh cũng đã quen dùng cái gọi là “gia đình” và “con cái” như một cái xiềng, giam giữ Ôn Chiêu Vân trong cái lồng mà anh vẽ ra.
Trong đầu Ôn Chiêu Vân đột nhiên hiện lên cảnh tượng cô thấy được vào ban ngày.
Cũng trong ngày hôm đó, bàn tay ấm áp này từng ôm lấy eo một người phụ nữ khác.
Hơi thở của Nghiêm Đông Thanh khiến cô thấy ghê tởm.
Ôn Chiêu Vân gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay đó: “Tờ giấy đó anh hãy giữ kỹ đi, sẽ có lúc cần dùng đến.”
Cái ngày đó, sẽ sớm đến thôi.
Nghiêm Đông Thanh sững người một lúc, không biết vì áy náy hay vì điều gì khác, anh ngoan ngoãn gấp tờ giấy đó cẩn thận nhét vào túi.
“Được rồi, nghe theo em.”
“Chẳng phải em vẫn luôn muốn đi du lịch sao? Chờ thời tiết ấm lên rồi hãy đi nhé, ở nhà anh sẽ chăm con.”
Đây là ban phát sao?
Ra vẻ từ bi mà cho cô một kỳ nghỉ?
Ôn Chiêu Vân bình tĩnh nhìn anh, giọng điệu như chẳng để tâm: “Để rồi tính.”
Cuối tuần lại đến, lần này Nghiêm Đông Thanh và Nghiêm Tiểu Bắc không vội ra khỏi nhà đến chỗ Giang Tích Niệm như mọi lần.
Ôn Chiêu Vân có chút nghi hoặc, không hiểu sao cha con họ lại “biến tính”, thì thấy Nghiêm Đông Thanh đang mặc bộ vest đắt nhất.
Mắt Nghiêm Tiểu Bắc sáng rực lên: “Ba ơi, mình đến chỗ dì Tích Niệm rồi hả?”
Nghiêm Đông Thanh đúng là một ông bố dịu dàng, kiên nhẫn nói với con: “Hôm nay con không học đàn, không đến chỗ dì Tích Niệm, ba đi họp lớp.”
“Dì Tích Niệm có đi không?”
“Có.”
Nghiêm Tiểu Bắc lập tức nhảy phắt khỏi ghế sô-pha: “Con cũng muốn đi, con cũng muốn đi!”
“Con mấy hôm rồi chưa gặp dì Tích Niệm, con nhớ dì ấy lắm!”
Ôn Chiêu Vân vừa lau chiếc bàn không hề có hạt bụi nào, vừa nghe lời Tiểu Bắc, bất giác cười mỉa.
Cha con nhà này, tình cảm dành cho Giang Tích Niệm thật sự là y hệt nhau.
Nghiêm Đông Thanh không lay chuyển được con, đành quay sang nhìn Ôn Chiêu Vân: “Tiểu Bắc muốn đi, hay là em đi cùng anh nhé?”
Trước đây những buổi họp lớp của Nghiêm Đông Thanh, chưa bao giờ anh đưa Ôn Chiêu Vân theo.
Anh từng nói những người đó cô không quen, đi theo cũng chẳng thoải mái gì.
Ôn Chiêu Vân còn đang nghi hoặc, lại nghe Nghiêm Đông Thanh bổ sung một câu.
“Em không đi thì ai chăm Tiểu Bắc?”