Ngay lập tức, phòng khách vang lên tiếng Triệu Chí Siêu rõ mồn một, từng câu từng chữ chửi đồng nghiệp, mắng lãnh đạo, rồi còn yêu cầu tôi dùng 50 tệ để chuẩn bị “đại tiệc”.

Lãnh đạo thở dài một hơi:

“Triệu Chí Siêu, ngày mai cậu khỏi cần đi làm nữa.”

Nói xong, mọi người không buồn nán lại, đều đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Triệu Chí Siêu thấy có cơ hội, vội xông tới giật điều khiển từ tay tôi, thậm chí còn định đánh tôi.

Nhưng tôi “lóng ngóng” bấm nhầm vài nút, thế nào lại “vô tình” phát ra một đoạn video nhạy cảm.

Đó là đoạn ghi lại cảnh nóng giữa Triệu Chí Siêu và Tôn Thanh Thanh ngay trong phòng khách.

Hai người họ lập tức đứng hình, ngơ ngác như tượng.

Đám đồng nghiệp vốn định đi cũng quay ngược lại, ai nấy đều rút điện thoại ra quay clip.

Tôi đạt được mục đích, vung tay tát cho Triệu Chí Siêu một cái, chỉ để lại một câu:

“Chia tay đi,”

Rồi “khóc lóc” chạy ra ngoài.

11.

Về đến nhà, tôi lập tức chặn hết mọi liên lạc với Triệu Chí Siêu, đồng thời thông báo cho người thân, bạn bè rằng chúng tôi đã chia tay.

Nhưng Triệu Chí Siêu lại cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi, chưa tới nửa tháng sau đã tìm đến tận nhà tôi.

Chỉ mới nửa tháng không gặp, mà anh ta đã tiều tụy thấy rõ: râu ria xồm xoàm, cả người nhìn nhếch nhác, chẳng còn chút dáng vẻ bảnh bao như trước.

Anh ta thấy tôi đang ôm mèo ngồi ăn trái cây thư giãn ngoài sân, lập tức nổi giận:

“Dương Vũ Đình, cô hại tôi thảm như vậy mà còn sống sung sướng thế kia à?!”

“Tôi vốn sắp được thăng chức, thế mà vì cô, không chỉ bị công ty đuổi việc, lý do còn là tham ô quỹ tiếp khách! Không những không được bồi thường đồng nào, suýt chút nữa còn phải ngồi tù!”

“Tôi thiệt hại nhiều như thế, cô phải bồi thường toàn bộ cho tôi. Tôi nhớ bố mẹ cô có mua cho cô một căn hộ ba phòng, cô lập tức sang tên cho tôi, coi như kết thúc chuyện này. Nếu không, cô sẽ phải hối hận.”

Tôi không nhịn được bật cười, liền phản bác:

“Anh gần 30 tuổi rồi mà còn không hiểu câu ‘bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu việc’ à?”

“Anh đưa tôi 50 tệ, nhưng lại đòi bữa ăn tiêu chuẩn 5.000, vậy 4.950 còn lại tôi phải móc ở đâu ra? Tôi là ATM chắc?”

Sắc mặt Triệu Chí Siêu sa sầm, giận dữ hét lên:

“Cô là bạn gái tôi, của tôi thì phải có trách nhiệm với tôi! Đừng nói là 4.950, dù là 49.500 hay 490.000, cô cũng phải đưa tôi!”

“Hơn nữa, với cô thì số tiền đó có là gì đâu? Trước giờ cô vẫn thường bỏ tiền tổ chức tiệc cho tôi, tại sao lần này — cái lần quan trọng nhất — cô lại phá hoại?”

Tôi gật đầu:

“Đúng là trước đây tôi từng ngu ngốc như vậy, vì nghĩ yêu nhau thì không cần tính toán. Nhưng tôi luôn đối xử thật lòng với anh, còn anh thì sao?”

“Chúng ta đã chia tay rồi, nếu anh còn định dùng đạo đức để ép buộc tôi, tôi khuyên anh nên đi tìm cô bạn thanh mai trúc mã của mình — Tôn Thanh Thanh ấy.”

12.

Thấy tôi hoàn toàn không giống đang giận dỗi, sắc mặt Triệu Chí Siêu dịu xuống rõ rệt.

Anh ta ngồi xổm xuống, không còn thái độ kẻ cả như ban nãy, giọng nói dịu dàng:

“Vũ Đình, đừng làm loạn nữa được không? Vừa rồi anh chỉ lỡ lời thôi. Anh yêu em như vậy, sao có thể trách em được chứ?”

“Anh biết vì chuyện thăng chức và bữa tiệc kia mà em cảm thấy áy náy, nên em không dám đến xin lỗi anh. Anh không đành lòng để tình cảm của chúng ta chấm dứt như vậy nên mới đến tìm em.”

“Giờ anh đã cho em bậc thang để bước xuống rồi, em cũng đừng cố chấp nữa. Anh hứa từ nay sẽ không lợi dụng em nữa.”

Tôi đảo mắt, giả bộ xúc động:

“Làm sao em lại để ý chuyện anh lợi dụng em được? Dù sao trước đây chúng ta cũng là người yêu. Cái gì của em chẳng là của anh?”

“Nhưng anh đâu chỉ lợi dụng em, anh còn… còn qua lại với con nhỏ Tôn Thanh Thanh kia! Anh coi em là đồ ngốc à?!”

“Anh có biết lúc em nhìn thấy đoạn video đó, em đau lòng cỡ nào không?”

Thấy tôi nói vậy, Triệu Chí Siêu lập tức tưởng tôi đã mềm lòng, liền giơ tay thề thốt:

“Là hiểu lầm! Thật sự là hiểu lầm! Là con tiện nhân Tôn Thanh Thanh đó dụ dỗ anh!”

“Anh sao có thể thích cô ta được? So về nhan sắc, cô ta quê mùa còn em thì xinh đẹp. So về gia thế, cô ta nghèo rớt còn em giàu sang. Tính cách thì cô ta còn kém em cả vạn dặm! Trừ phi anh bị mù mới nhìn trúng cô ta!”

“Đoạn video hôm đó là do Tôn Thanh Thanh cố tình gài bẫy! Nếu em xem hết thì sẽ thấy rõ, là anh từ chối cô ta. Anh đã chặn và xóa hết liên lạc với cô ta rồi, tuyệt đối sẽ không bao giờ liên lạc nữa. Nếu cô ta dám tìm đến, anh sẽ đánh chết cô ta!”

Lời vừa dứt, cánh cửa căn phòng nhỏ kế bên bất ngờ bật mở, một bóng người lao ra — chính là Tôn Thanh Thanh!

Cô ta lao vào đấm đá Triệu Chí Siêu tới tấp!

Triệu Chí Siêu lúc này mới tá hỏa nhận ra Tôn Thanh Thanh cũng đang ở đây. Anh ta lắp bắp:

“Em… sao em lại ở đây?!”

13.

Tôn Thanh Thanh tại sao lại ở đây?

Dĩ nhiên là đến để khoe khoang rồi.

Không rõ bằng cách nào cô ta biết được địa chỉ nhà tôi, đến nơi còn ngẩng cao đầu cảm ơn tôi:

“Nếu không phải cô tự tay phá hủy mọi thứ, tôi cũng chẳng dễ gì có được anh Siêu đâu.”

“Dù bây giờ anh ấy mất việc, nhưng anh ấy vẫn có khoản tiền tiết kiệm, đủ để làm lại từ đầu.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bua-tiec-50-te/chuong-6