“Anh Siêu ơi, em khát quá, rót cho em ly nước được không? Em muốn nước ấm nha.”
“Anh Siêu ơi, em thấy trong phòng hơi ngột ngạt, mở cửa sổ giúp em nha?”
“Anh Siêu ơi…”
…
Tôn Thanh Thanh gọi “anh Siêu” tám mươi lần trong vòng chưa đầy một phút, đến mức đồng nghiệp cũng không chịu nổi nữa:
“Thanh Thanh à, cô đừng có sai bảo Chí Siêu như chồng mình vậy. Bạn gái người ta nhìn thấy không ghen mới lạ đó.”
Lúc này, Tôn Thanh Thanh mới làm bộ làm tịch nói một câu xin lỗi, rồi quay sang tôi – người vừa bước ra khỏi bếp – mà nói với giọng chua ngoa:
“Chị sẽ không giận chứ? Em với anh Siêu lớn lên cùng nhau, em quen gọi vậy rồi. Nếu chị giận thì em sẽ sửa sau.”
“Nhưng mà chị à, phụ nữ mà quản đàn ông quá chặt thì rất dễ sinh vấn đề đó nha~”
Tôi giả vờ bận, lấy tay lau vào tạp dề:
“Sao lại giận chứ? Em gọi anh ấy là ‘anh’, vậy em chẳng phải là em gái tôi sao? Tôi sao trách em được. Tôi ra đây rửa trái cây cho mọi người ăn nè.”
Nói rồi, không để Triệu Chí Siêu kịp phản ứng, tôi đem rửa sạch toàn bộ số cherry 80 tệ một cân mà hôm qua anh ta mua cho Tôn Thanh Thanh, bày ra bàn.
Triệu Chí Siêu nhìn số cherry, ánh mắt như muốn phun lửa, Tôn Thanh Thanh cũng tức đến tím mặt.
Nhưng tôi lại giả vờ như không thấy:
“Mọi người ăn đi nhé, tôi vào bếp tiếp đây.”
6.
Sau khi “bận rộn” trong bếp khoảng nửa tiếng, tôi bắt đầu mang thức ăn ra.
Bữa tiệc hôm đó có thể nói là rất có khí thế — nào là thịt kho tàu, cá sóc xào chua ngọt, thịt bò sốt… đủ món. Sau khi dọn hết ra, tôi còn đặc biệt mang thêm rượu vang và rượu trắng.
Lãnh đạo thích uống rượu vừa ngửi mùi đã khen:
“Rượu này chắc là vượt ngân sách rồi nhỉ? Vừa ngửi là biết rượu ngon rồi. Chí Siêu à, cậu đúng là có bạn gái tốt.”
Lời này vừa dứt, đám đồng nghiệp cũng nhao nhao khen lấy khen để, ăn vài miếng thì càng khen không ngớt, ai cũng hài lòng ra mặt.
Triệu Chí Siêu hãnh diện thấy rõ, dường như cũng quên luôn vụ cherry ban nãy, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
Nhưng chưa kịp tôi đáp, Tôn Thanh Thanh đã lạnh giọng:
“Bàn này nhỏ như vậy, làm sao ngồi đủ? Em nghe nói người nấu ăn toàn bị ám mùi dầu mỡ, chỉ ngửi thôi là no rồi đó. Chị chắc cũng no rồi ha?”
“Với lại, làm nhiều món như vậy, bếp mà không dọn ngay thì lát dầu nguội đặc lại sẽ khó cọ lắm. Hay là chị vào dọn bếp trước đi.”
“Dù sao nhiều món thế này bọn em cũng ăn không hết, chị dọn xong rồi ăn cũng được mà.”
Triệu Chí Siêu hùa theo:
“Ừ, Thanh Thanh nói đúng đó. Dù gì em cũng là người dọn mà, em dọn luôn cho xong đi.”
Đồng nghiệp cũng hùa theo, người nói tôi nên tranh thủ dọn dẹp, người gật gù phụ họa.
Gặp phải tình huống kiểu “nấu xong thì biến” này, tôi cũng thấy đúng là hi hữu thật.
Nhưng tôi không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười:
“Không sao đâu, bếp chẳng có gì để dọn hết, cũng không có vết dầu mỡ nào cả.”
Tôn Thanh Thanh khựng lại, sau đó bật cười giễu cợt:
“Chị đúng là vì muốn ngồi ăn mà nghĩ đủ trò. Hay chị chỉ bọn em cách nấu mà không có tí dầu mỡ nào đi?”
Tôi gật đầu:
“Có gì đâu mà phức tạp, chỉ cần biết đun nước và sắp đồ ra đĩa là được mà.”
Câu này vừa nói ra, cả bàn đều chết lặng.
Triệu Chí Siêu trố mắt: “Đun nước?”
7.
Thấy ai cũng không tin, tôi giả vờ kinh ngạc:
“Chẳng lẽ tôi nói dối à?”
Tôi đi vào bếp, xách ra một túi rác, rồi lấy ra từng bao bì:
“Thực ra hôm nay, ngoại trừ mấy cọng rau thơm và hành lá tôi mới mua, còn lại đều là đồ ăn chế biến sẵn. Chỉ cần đun nước, làm nóng, rồi bày ra đĩa là xong.”
“Ví dụ món thịt kho này, 5 tệ 9 một gói, cá sóc chua ngọt thì mắc hơn xíu, 6 tệ mấy. Còn lại thì rẻ hơn…”
Gương mặt của mọi người lúc đó phải nói là “đáng giá ngàn vàng” — biểu cảm như bị sét đánh.
Vừa nãy ăn say sưa bao nhiêu thì giờ cứng đờ bấy nhiêu.
Vì hiện giờ trên mạng, đồ ăn chế biến sẵn bị coi là thứ “rác rưởi”, nên tôi cũng chẳng buồn giải thích rằng thực ra chúng đạt tiêu chuẩn vệ sinh.
Lãnh đạo run rẩy giơ ly rượu:
“Thế… rượu này thì…”
Tôi bình tĩnh gật đầu:
“Cũng là tôi pha đó. Công nhận mùi khá thơm, nhưng tôi không uống nên cũng không chắc vị có ngon không. Ban đầu tôi cũng hơi lo, nhưng vừa rồi chính sếp khen ngon, mà sếp thì uống nhiều, chắc cũng ổn rồi. Lát tôi sẽ lên Pinduoduo đánh giá năm sao cho họ luôn.”
Câu này vừa dứt, mọi người đồng loạt quăng đũa.
 
    
    

