3.

Nghe yêu cầu của Triệu Chí Siêu ngày càng quá đáng, sắc mặt tôi cũng thay đổi.

Không phải anh ta đang xem tôi như con ngốc để lợi dụng hay sao?

Tôi hơi khó chịu mở miệng:

“Dù ngành ẩm thực có lời thật, nhưng bây giờ cá rẻ nhất cũng phải mười tệ một cân, thịt heo hai mươi, thịt bò thì bốn mươi. Chỉ riêng mười món một canh mà toàn rau không thì cũng chẳng đủ, lại còn đòi rượu?”

Triệu Chí Siêu nghe ra ý bất mãn trong lời tôi, vội chuyển giọng:

“Em yêu, thật ra tất cả anh làm đều vì em.

Anh vốn định tổ chức luôn ở nhà hàng của ba mẹ em, nhưng em biết đấy, họ sẽ không lấy tiền của anh đâu.

Đến lúc dọn đầy bàn, chẳng phải lũ đồng nghiệp não tàn của anh được lợi hết sao? Toàn là tiền nhà mình bỏ ra đó!”

Câu này thì anh ta nói đúng.

Cảm giác khó chịu trong lòng tôi cũng tiêu tan đi ít nhiều.

Nếu Triệu Chí Siêu thật sự muốn ăn chùa, thì có thể dễ dàng tổ chức ở nhà hàng nhà tôi.

Ba mẹ tôi rất hài lòng với người con rể tương lai này, nếu biết anh ta mở tiệc vì được thăng chức, chắc chắn sẽ chẳng những không lấy tiền, còn chuẩn bị sẵn rượu ngon và đồ ăn xịn.

Vả lại, tôi và Triệu Chí Siêu đã yêu nhau gần ba năm, tình cảm rất ổn định.

Anh ta tuy keo kiệt, nhưng lại rất rộng rãi với tôi, mua túi hiệu và mỹ phẩm chưa bao giờ tiếc tiền.

Dạo gần đây, cả hai cũng đang tính đến chuyện cưới xin.

Anh nói phải có nhà mới dám cưới tôi, nên càng tiết kiệm hơn nữa.

Vừa phải trả góp mua nhà, vừa trả tiền xe, không dư tiền mời tiệc cũng là bình thường.

Nghĩ vậy rồi, tôi không do dự nữa:

“Được rồi, em sẽ nghĩ cách. Nhất định sẽ không để anh mất mặt, còn khiến đồng nghiệp anh ăn uống hài lòng.”

Nghe vậy, Triệu Chí Siêu lại bắt đầu tâng bốc tôi lên mây, vừa khen tôi tuyệt vời nhất, vừa chửi đám đồng nghiệp của mình không ra gì.

4.

Tôi cầm 50 tệ về nhà, nghiên cứu kỹ càng thực đơn sao cho vừa đẹp mặt vừa tiết kiệm.

Tính ra chi phí, không nhiều không ít, chỉ là vượt ngân sách Triệu Chí Siêu hai con số 0 phía sau.

Nhưng nghĩ đến tương lai của anh ta, tôi cũng chẳng bận tâm nữa.

Sau khi lên xong thực đơn và danh sách rượu, tôi đến căn hộ thuê của Triệu Chí Siêu để hỏi xem có cần thay đổi gì không, hoặc liệu có đồng nghiệp nào kiêng kị món nào hay không.

Chỉ là… tôi vừa đến nơi, còn chưa bước vào cửa thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Triệu Chí Siêu từ trong nhà vọng ra:

“Thanh Thanh, em biết anh yêu em nhất mà! Anh ở bên cô ta cũng chỉ vì tiền của cô ta thôi, em mới là tình yêu đích thực của anh.”

Tôi như bị sét đánh, chết trân tại chỗ.

Giờ thì tôi hiểu rõ người trong phòng chính là Triệu Chí Siêu và cô bạn thanh mai trúc mã đồng nghiệp của anh ta.

Tôn Thanh Thanh bật cười đắc ý:

“Thật không đấy? Em thấy khó tin lắm nha~”

Triệu Chí Siêu vội vàng đáp:

“Tất nhiên là thật rồi! Em chẳng phải cũng biết mà, quà anh tặng cô ta toàn là hàng giả, nhưng tiền anh moi từ cô ta đều là tiền thật đó. Không có cô ta thì sao em có nhiều túi xách và quần áo đẹp như vậy?”

“Giống như lần này, sếp cho anh ba nghìn tiền đãi tiệc, anh chỉ đưa cho cô ta năm chục, còn lại hơn hai nghìn anh mua đồ cho em. Cả hộp cherry tám mươi tệ một cân này cũng nhờ cô ta đấy!”

“Cuối tuần này, cô ta chắc chắn sẽ chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Đến lúc sếp vui vẻ, chuyện thăng chức của anh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đợi anh lên chức xong, việc đầu tiên anh làm là chia tay cô ta, để chúng ta có thể công khai đến với nhau.”

Tôn Thanh Thanh cười rạng rỡ, trông còn vui vẻ hơn cả Tết.

Tôi đứng ngoài cửa, toàn thân run rẩy.

Đây chính là người bạn trai mà tôi tin tưởng bấy lâu?

Tôi hận không thể xông vào đấm cho tên cặn bã kia một trận ra trò.

Nhưng khi nhìn xuống tờ thực đơn sang trọng trong tay, tôi cố gắng kiềm chế lại.

Không được, như vậy vẫn chưa đủ để hả cơn giận này!

Vì thế, tôi không chỉ không xông vào, mà còn đưa ra một quyết định trái với lương tâm nghề bếp của tổ tiên.

5.

Cuối tuần rất nhanh đã đến.

Tôi cố ý đến nhà Triệu Chí Siêu từ sớm để bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Không bao lâu sau, anh ta dẫn theo một nhóm đồng nghiệp đến, trong đó có cả Tôn Thanh Thanh.

Triệu Chí Siêu định làm màu đi vào bếp giúp tôi, chưa kịp tôi đuổi thì Tôn Thanh Thanh đã tức giận nói:

“Anh Siêu à, vào bếp làm gì chứ, quân tử thì phải tránh xa bếp núc, anh chưa từng nghe câu đó à?”

Triệu Chí Siêu vốn chỉ định giả vờ nên lập tức mượn cớ rút lui, quay trở lại phòng khách.

Tôn Thanh Thanh thấy anh ta quay ra thì đắc ý vô cùng, ngồi xuống ghế sofa như bà chủ nhà, bắt đầu sai bảo Triệu Chí Siêu lia lịa.