Bạn trai sắp được thăng chức, đặc biệt mời lãnh đạo và đồng nghiệp đến nhà ăn cơm, vậy mà chỉ đưa tôi 50 tệ để đi chợ.
Trước sự nghi ngờ của tôi, anh ta làm ra vẻ khó xử:
“Em yêu, em cũng biết mà, anh phải tiết kiệm tiền mua nhà cưới em, nên phải thắt lưng buộc bụng một chút!”
“Anh tin vào khả năng của em, 50 tệ mà nấu mười món một canh thì chắc không thành vấn đề chứ?”
Vì muốn anh ta thăng chức suôn sẻ, tôi tự bỏ thêm tiền túi để lên thực đơn cho bữa tiệc.
Nhưng đúng lúc tôi cầm thực đơn đến bàn bạc với anh ta, lại vô tình nghe thấy anh ta đang khoác vai cô bạn thanh mai trúc mã, đắc ý nói:
“Cô ta đúng là đồ ngu, ngày mai chắc chắn sẽ chuẩn bị một bàn toàn sơn hào hải vị. Tiền cô ta tiết kiệm cho anh, anh sẽ dùng để mua nước hoa cho em!”
Tôi đứng ở cửa, không bước vào.
Ngày hôm sau, tôi vẫn chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn.
Chỉ là… bạn trai tôi vừa thấy, chân liền mềm nhũn, quỳ xuống tại chỗ.
1.
Bạn trai tôi – Triệu Chí Siêu kéo tôi ngồi xuống sofa, giọng nịnh nọt:
“Em yêu, nếu không có gì bất ngờ, tháng sau anh sẽ được thăng chức. Để mọi người sau này hợp tác tốt với anh hơn, anh quyết định mời lãnh đạo và đồng nghiệp đến nhà dùng bữa.”
Vừa nói, anh ta vừa đưa cho tôi một cái phong bì đỏ: “Nhưng em cũng biết mà, anh đâu có quen đầu bếp nào, bản thân lại không biết nấu nướng, nên giờ anh đưa tiền cho em, nhờ em chuẩn bị một bữa tối nhé.”
Chuyện nhỏ như con thỏ.
Ông bà tổ tiên tôi đều làm nghề ẩm thực, bản thân tôi cũng rất am hiểu các món ăn từ Đông sang Tây, còn có cả bằng dinh dưỡng các loại, nên một bữa tiệc tối với tôi chẳng khác nào trò trẻ con.
Nhưng khi tôi cầm phong bì thì sững lại. Phong bì mỏng như giấy, trông thế nào cũng không giống đủ tiền nấu bữa tiệc.
Tôi mở ra, rút ra một tờ… 50 tệ xanh lè.
“Năm mươi? Cái này… không đủ đâu nhỉ?” Tôi nghi hoặc nhìn anh ta: “Anh có lấy nhầm không đấy?”
Vẻ mặt Triệu Chí Siêu có phần ngượng ngùng khi thấy tôi mở phong bì. Nghe tôi hỏi, anh ta cười gượng:
“Không nhầm đâu. Em yêu, em cũng biết mà, anh đang tiết kiệm tiền mua nhà cưới em, nên phải dè xẻn một chút.”
“Mọi thứ anh làm đều vì em. Gia đình em điều kiện tốt như vậy, anh không thể chỉ biết dựa vào em được, phải cố gắng tiết kiệm để xứng với em chứ.
Với lại, anh tin vào năng lực của em mà, 50 tệ làm ra mười món mặn một món canh, không thành vấn đề chứ?”
Tôi cạn lời, nhưng mấy câu nói đội lên đầu như “vì em”, “xứng với em” khiến tôi khó lòng phản bác.
Thấy tôi im lặng, Triệu Chí Siêu lắc nhẹ tay tôi:
“Em cũng đừng áp lực quá, làm đơn giản thôi cũng được. Bọn đồng nghiệp của anh toàn lũ ngu, chỉ biết ăn là giỏi. Nếu không phải vì bọn nó ép, anh cũng lười mời tiệc tùng.”
“Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, mấy người đó gọi là đồng nghiệp thì nghe cho hay, chứ nói trắng ra là một lũ dở hơi.
Anh một nghìn lần không muốn mời họ ăn, số tiền đó thà để mua đồ cho em còn hơn.”
2.
Thấy tôi vẫn không mở miệng, Triệu Chí Siêu thở dài:
“Tất nhiên, nếu em yêu thấy khó quá thì thôi anh không đãi tiệc nữa. Dù đã hứa rồi nhưng mọi thứ vẫn phải nghe theo em là chính.”
“Dù sao không tổ chức tiệc cũng không sao, sau này anh dùng chức quyền ép họ cũng được, ai không nghe thì anh chơi tới bến.
Anh chẳng cần lấy lòng ai cả, mấy cái xã giao công sở vớ vẩn ấy.”
Vừa nói, anh ta vừa rút điện thoại ra định gọi báo hủy tiệc, tôi vội giật lấy:
“Sao mà được! Anh từng bảo em, đồng nghiệp anh toàn loại người nhỏ mọn, thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân. Nên bữa này vẫn phải làm.”
Triệu Chí Siêu nhìn tôi: “Nhưng mà em chẳng phải nói 50 tệ không đủ à? Anh không muốn làm khó em, nhưng càng không muốn lấy tiền mời đám não tàn đó ăn.”
Nhìn gương mặt anh ta, tôi chỉ biết thở dài: “Để em nghĩ cách.”
Mắt Triệu Chí Siêu lập tức sáng lên:
“Anh biết ngay em là tốt nhất mà! Thật ra, dù 50 tệ không nhiều, nhưng ai cũng biết ngành ẩm thực lời lắm. Em chỉ cần tìm nguồn hàng rẻ rẻ một chút là được rồi.”
“Dù là mười món một canh, cũng chỉ cần cá thịt hải sản bình thường thôi, không cần bào ngư, vi cá gì cả. Dù sao đám đầu đất đó cũng không phân biệt nổi đồ ngon dở đâu.”
“Chỉ là… ông sếp tham lam của anh thích uống rượu, bảo bữa ăn nhất định phải có rượu.
Nhưng mấy chai rượu anh mua trước đây tặng hết cho ba rồi.
Em nhớ kiếm được ít rượu trắng xịn nhé, với lại mấy chị đồng nghiệp thích rượu vang, em cũng phải chuẩn bị thêm một ít.”
“Tốt nhất là có thêm ít trái cây tráng miệng nữa, không cần đắt tiền gì đâu.
Dạo này dâu và cherry đang vào mùa, nếu có được thì càng tốt.
Còn nếu không đủ tiền thì em ra chợ mua mấy loại trái cây dập cũng được, cắt nhỏ ra là xong, ăn không chết người là được rồi.”
 
    
    

