“Nói gì mà nói? Loại đàn ông như vậy không nên giữ lại! Ly hôn thì ly hôn, ta vốn đã nhìn nó không vừa mắt, xuất thân nông thôn, không xứng với nhà Mạn Đình! Ly hôn xong, ba tìm cho con một chàng trai thành phố, có học thức, biết điều!”

Nghe những lời ấy, lòng Tô Mạn Đình rối như tơ vò.

Cô ta tuy cho rằng tôi làm quá, nhưng chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện ly hôn.

Chỉ là tình thế bây giờ đã đến nước này, cô ta cũng khó xuống thang.

Chị cả và anh rể khó khăn lắm mới về một chuyến, không thể để họ ngày Tết vừa đói bụng vừa tức giận được.

Suy nghĩ một lúc, Tô Mạn Đình nghiến răng.

“Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi, đến khách sạn Vương Triều, con mời.”

Khách sạn Vương Triều là khách sạn sang trọng nổi tiếng ở địa phương, mức tiêu dùng không hề thấp.

Bố vợ và vợ chồng chị cả nghe vậy, sắc mặt lập tức dịu đi.

Bố vợ hài lòng nói.

“Thế mới phải chứ, không thể để chị cả và anh rể con đến một chuyến vô ích.”

Cả nhóm thu dọn rồi lên xe của Tô Mạn Đình đến khách sạn Vương Triều.

Nhìn bàn tiệc đầy sơn hào hải vị, tâm trạng bố vợ hoàn toàn tốt lên, vừa ăn vừa nói.

“Vẫn là đồ ăn bên ngoài ngon, hơn hẳn cái thằng Thẩm Hạo nấu, Mạn Đình, nghe ba đi, loại đàn ông này nên ly hôn, sau này con tìm người tốt hơn.”

Tô Mạn Đình lặng lẽ ăn cơm, trong lòng lại có chút khó chịu.

Cô ta chợt nhớ đến những món cơm nhà ba mẹ tôi từng nấu cho cô ta, tuy không sang trọng như thế này, nhưng đầy hơi ấm gia đình.

Nói cho cùng, cô ta vẫn không muốn ly hôn với tôi.

Sáng mùng Một, ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất của khách sạn, ấm áp và sáng bừng.

Tôi đang chơi cùng con thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Là Tô Mạn Đình gọi.

Tôi do dự một chút rồi vẫn bắt máy.

“Thẩm Hạo, rốt cuộc anh đang ở đâu?”

Giọng Tô Mạn Đình mang theo vài phần mệt mỏi và bực bội.

“Anh đừng gây nữa, mau đưa ba mẹ và con về đi.”

“Tô Mạn Đình, tôi không gây.”

Giọng tôi bình thản.

“Hôm qua tôi đã nói rất rõ, qua năm mới chúng ta đi ly hôn.”

“Ly hôn ly hôn, anh chỉ biết ly hôn!”

Giọng Tô Mạn Đình đột ngột cao vọt.

“Thẩm Hạo, anh có thể trưởng thành hơn một chút không? Chỉ vì đêm giao thừa bảo anh ra ngoài ăn một bữa mà anh đòi ly hôn? Anh có phải làm quá lên không?”

“Làm quá?”

Tôi cười lạnh.

“Tô Mạn Đình, đến bây giờ cô vẫn cho rằng đó là chuyện nhỏ? Cô để cha mẹ chồng ngày Tết phải lang thang ngoài đường, để chồng và con mình có nhà mà không được về, trong mắt cô chỉ là chuyện nhỏ? Tôi nói cho cô biết, đó không phải chuyện nhỏ, đó là việc cô căn bản không tôn trọng tôi, không tôn trọng gia đình tôi, đó là vết rạn giữa chúng ta không thể hàn gắn.”

“Em chẳng phải vì muốn mọi người tiện hơn sao?”

Tô Mạn Đình vẫn biện minh.

“Ba em lớn tuổi rồi, thích yên tĩnh, chị cả và anh rể một năm mới về một lần, em đâu thể để họ chịu ấm ức?”

“Vậy nên cô để chúng tôi chịu ấm ức?”

7.
8.
Tôi chất vấn:

“Tô Mạn Đình, trong lòng cô, chỉ người nhà cô mới là người nhà, còn tôi và ba mẹ tôi chỉ là người ngoài, đúng không? Những năm qua ba mẹ tôi vì gia đình này bỏ ra bao nhiêu, cô không rõ sao? Cô không những không biết ơn, còn đối xử với họ như vậy, lương tâm cô yên ổn nổi không?”

Tô Mạn Đình bị tôi nói đến cứng họng, rất lâu sau mới lên tiếng.

“Em biết chuyện hôm qua em làm có chút không thỏa đáng, em xin lỗi anh, cũng xin lỗi ba mẹ, anh về đi, chúng ta sống cho tốt, sau này em nhất định thay đổi, nhất định đối xử tốt với mọi người.”

“Muộn rồi, Tô Mạn Đình.”

Giọng tôi dứt khoát.

“Có những tổn thương một khi đã gây ra thì không thể bù đắp nữa, tôi đã quyết rồi, ly hôn là điều tất yếu, cô không cần khuyên tôi nữa.”

“Thẩm Hạo!”

Giọng Tô Mạn Đình mang theo vài phần cầu xin.

“Vì con, anh cho em thêm một cơ hội được không? Con không thể không có mẹ.”

“Con sẽ có mẹ, nhưng không phải kiểu mẹ như cô.”

Tôi đáp.

“Một người mẹ không tôn trọng chồng, không hiếu thuận với cha mẹ chồng, không đem lại lợi ích gì cho sự trưởng thành của con, nếu cô thật sự nghĩ cho con thì nên tôn trọng quyết định của tôi, phối hợp làm thủ tục ly hôn cho tốt.”

Nói xong, tôi cúp máy, rồi chặn luôn số của Tô Mạn Đình.

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta, tôi đã hạ quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới.

Những ngày sau đó, Tô Mạn Đình đổi mấy số khác gọi cho tôi, tôi đều chặn hết.

Cô ta còn nhắn rất nhiều tin trong nhóm gia đình, xin lỗi, cầu tôi quay về, nhưng tôi hoàn toàn không để ý.

Mùng Năm Tết, tôi đưa ba mẹ và con trở lại thành phố nơi chúng tôi từng sống trước đây.

Căn nhà không lớn, nhưng ấm áp và dễ chịu.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bua-tat-nien-cuoi-cung/chuong-6