“Tôi nhìn ra rồi.”
Từ đầu đến giờ, cô ta cứ vô thức đặt tay lên bụng, chắc chừng ba tháng, mới bắt đầu lộ.
“Muốn có con trai.”
Hắn còn nháy mắt với tôi.
“Đi siêu âm là biết liền thôi mà.”
Tôi cười, cảm thấy buồn cười.
Đây là hương đường xuất mã xem sự, chứ có phải miếu Phúc Đức hay Quan Âm ban con đâu.
“Chà, sao cô lại không hiểu gì thế!”
Tư Mã Dự ra vẻ tiếc rẻ, giơ tay định kéo tôi.
Chỉ vừa vươn tay ra đã kêu lên một tiếng: “Ái da! Đau! Đau quá!”
Hắn ôm lấy cổ tay, hét lên.
Tôi liếc sang Hồ Vân Sơn bên cạnh, vừa thấy hắn đang rụt móng vuốt lại, ánh mắt lườm Tư Mã Dự lạnh như băng.
Con hồ ly này chiếm hữu cực mạnh, lại còn bảo vệ tôi.
Tư Mã Dự mà dám đụng vào người tôi, không bị cào nát mặt là may rồi.
Cô Quách thấy hắn mất mặt, có vẻ không vui, vẫy tay cho vệ sĩ tới kéo hắn đi.
Sau đó vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình:
“Tiên cô Mãn, ngồi xuống nói chuyện đi.”
Đám vệ sĩ phía sau cô ta nhìn dữ dằn hơn đám của Tư Mã Dự nhiều, ai nấy đều mang theo sát khí.
Cũng đúng thôi, nhà họ Quách giờ cũng được xem là giới tài phiệt.
Tôi ngồi xuống, liếc nhìn cô bé con đang ngồi trong lòng cô Quách.
Bé rất ngoan, ngoan đến mức hơi bất thường.
Từ đầu đến cuối chỉ nghịch hạt châu trên áo mình, không ngẩng đầu, thậm chí còn chảy cả nước dãi.
“Đây là con gái tôi, tên Quách Trân.” Cô Quách gật đầu, khẽ nói: “Não bé bị châm kim rồi.”
Cô ta cực kỳ bình tĩnh rút từ chiếc túi hàng hiệu ra một tấm phim chụp, đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy xem thử, quả nhiên trong đầu đứa bé có cắm sáu cây kim, nhìn kích thước thì chỉ là kim khâu bình thường.
Thóp đầu của trẻ sơ sinh còn chưa khép, dùng kim châm từ đó vào cũng không khó.
Thật sự có chuyện “châm kim vào đầu trẻ để cầu con” trong quan niệm dân gian xưa.
Không trách được cô bé kia lại ngơ ngác, đờ đẫn như vậy.
Tôi cầm tấm phim, giả vờ ngây ngô nói với cô Quách:
“Cô nên đưa con bé đến bệnh viện càng sớm càng tốt, chắc vẫn có thể lấy kim ra. Trẻ con phục hồi nhanh, chờ nó lớn lên là ổn thôi.”
“Là tôi tự tay châm vào đấy.”
Cô Quách lạnh lùng nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Không thành công. Mang thai lần hai vẫn là con gái.”
Nói xong, cô ta chỉ tay ra ngoài.
Tôi thấy bên chiếc xe đỗ trước cửa, có hai bảo mẫu. Một người đang bế đứa bé quấn trong chăn hồng, người kia pha sữa.
“Tôi dùng nó để đổi lấy đứa bé trong bụng là con trai.”
Cô ta vỗ nhẹ vào cô bé đang ngồi trong lòng, vẫn đang nghịch chuỗi hạt trên áo.
Rồi lạnh lùng nói với tôi:
“Nếu không, tôi chỉ còn cách lấy đứa bé bên ngoài ra làm vật tế tiếp.
Cô làm được bùa ‘Nuốt vận may’ quái dị như vậy, tế nữ cầu con trai chắc cũng làm được chứ?”
3
Cô Quách đem chính con ruột của mình ra dọa tôi, thật sự vượt quá giới hạn.
Tôi nhìn đăm đăm cô bé ngốc nghếch kia, hỏi lại:
“Đây là con ruột cô sinh ra à?”
Châm kim để cầu con, nhất định phải là huyết mạch ruột thịt mới hiệu nghiệm!
“Cô chắc cũng biết rõ tình hình nhà họ Quách. Mấy người con lớn phía trên đều trưởng thành, đám cháu cũng đã vào làm ở công ty rồi.
Ông cụ nhà tôi chẳng sống được bao lâu nữa, nếu tôi không sinh được con trai… thì đừng nói tương lai của con bé, ngay cả tôi cũng chẳng có chỗ đứng.”
Cô ta bắt đầu chuyển sang giọng điệu mềm mỏng.
Quyền đấu trong nhà hào môn, đúng là vượt xa trí tưởng tượng của tôi.
Tôi vừa định từ chối thì Quách Trân — con gái cô ta — đột nhiên ôm đầu, khẽ rên lên:
“Đau… đau quá…”
Khuôn mặt cô bé nhăn nhó vì đau, thân thể giãy giụa không ngừng.
Nhưng cô Quách chỉ thản nhiên ôm con trong lòng, để con khóc đối diện với bụng mình, còn tay thì ghì chặt lấy cổ tay bé, sợ làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.
“Đau quá! Đau chết mất!”
Cô bé đau đến méo mặt, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát.
Từ rên rỉ đến la hét, rồi gào khóc dữ dội.
Bảo mẫu và vệ sĩ ngoài cửa đều ngoái đầu nhìn vào, nhưng chẳng ai lấy làm lạ.
“Á… á!”
Quách Trân kêu khóc thảm thiết, chân đạp loạn lên ghế, đạp trúng người cô Quách làm bà ta đau nhói.
Nhân cơ hội, cô bé vùng thoát, nhưng cơ thể đã yếu ớt rã rời, ôm đầu quỳ xuống đất, liên tục đập đầu mạnh xuống sàn.
Mới vài lần, trán đã chảy máu đầm đìa.
Máu loang ra khuôn mặt vốn ngoan ngoãn, giờ đây trở nên dữ tợn đến rợn người.
Cô Quách vẫn lạnh lùng nhìn tôi:
“Nó đau đớn như vậy, nếu có cách tế con gái để cầu con trai, chẳng phải là giải thoát cho nó sao?”
“Cô không thể làm thụ tinh ống nghiệm à? Thời đại này có thể chọn giới tính rồi mà.”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ôm lấy cô bé đang run lên từng chập trong cơn mê man.
Rồi liếc sang Hồ Vân Sơn đang đứng bên cạnh như đang xem kịch, ra hiệu bằng mắt.
Hắn phất tay một cái, cô bé lập tức ngất đi.
“Đứa tôi đang mang là thụ tinh ống nghiệm đấy, cấy hai phôi nam, vậy mà khi sang Hồng Kông xét nghiệm máu lại ra con gái.”
Cô Quách nghiến răng.
Vừa xoa bụng, vừa gằn giọng: