“Ta hỏi tiểu cô ta có dám đến nha môn đánh trống kêu oan không, nàng ấy không nói hai lời đã đồng ý. Sau khi lặng lẽ chịu mười trượng, nàng ấy trình bày nỗi oan với đại nhân huyện quan. Dẫu cho nhà công công nàng ấy có càn quấy thế nào, cuối cùng đại nhân huyện quan vẫn phán nhà kia phải bồi cho tiểu cô ta mười lăm lượng bạc.”

“Nói ra cũng khéo, lúc tiểu cô ta cầm bạc đến y quán, đúng lúc tiểu cháu gái của ta hạ sốt, bệnh phổi nhiệt cũng khỏi hẳn. Lang trung tấm tắc lấy làm kỳ, nói rằng đây vẫn là lần đầu tiên thấy một bệnh nhân hồi phục tốt đến vậy.”

“Tiểu cô ta nói với ta, nếu không có điều thứ mười ấy, e là nàng ấy đã cùng tiểu cháu gái đi luôn rồi. Sau đó nàng ấy đưa tiểu cháu gái tới chùa lập cho ngài một bài vị trường sinh, hễ đến ngày lễ tết đều đi cầu phúc cho ngài.”

Ta lại lén nhìn Thái hậu, vừa khéo thấy khóe môi bà khẽ cong lên.

Bà nhìn lại ta: “Đi thay một bộ y phục đi, bên ngoài cũng không còn sớm nữa, con mà còn không về, e là sẽ có người lo lắng.”

Ta nói lời cảm tạ xong, liền theo ma ma đi thiên điện thay một bộ nhu quần, sau đó rời khỏi Thọ Tiên Cung.

Cho đến khi đi tới một nơi không có ai, ta mới dám thả lỏng thân thể, vịn vào thân cây to bên cạnh, che mặt cười không thành tiếng.

Nỗ lực lâu đến vậy, cuối cùng ta cũng gặp được người thật sự muốn dựa vào rồi.

Mà dường như bà ấy cũng rất hài lòng với ta nữa!

Ta trọng sinh đã ba năm rồi.

Thời điểm trọng sinh chẳng được tốt cho lắm, cha vừa mất, đại bá nhị bá đã đến tranh nhà, nói nếu không cho thì sẽ không để cha ta được hạ táng.

Kiếp trước ta vì muốn cha được chôn cất, đành phải đáp ứng bọn họ, kết quả chẳng mấy ngày sau đã bị bọn họ đuổi ra ngoài. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể lên ni cô am trên núi.

Trong am không nuôi người nhàn rỗi, ta dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó, ngày nào cũng có việc làm không hết.

Mùa hè nóng bức, ta bị phơi dưới nắng gắt đến toàn thân bong da; mùa đông giá lạnh, hai tay ta ngâm trong nước băng đến nổi đầy mụn cóng.

Trong một cơ duyên xảo hợp, ta cứu Hạ Ngôn, cứu chữa chàng, chăm sóc chàng, trong lòng đầy mong chờ rằng chàng sẽ trở thành chỗ dựa của ta.

Kết quả chàng từ đầu đến cuối đều chỉ đang lợi dụng ta.

Giả làm đáng thương để lừa ta chữa bệnh, dưỡng thân cho hắn, lại còn giả vờ yêu phải ân nhân cứu mạng là ta, để chuyện ấy lưu truyền khắp kinh thành, rồi nhờ được bệ hạ để mắt tới mà giúp hắn báo thù, đoạt lấy vị trí thế tử.

Sau đó ta mất đi giá trị lợi dụng, liền bị hắn ném ở hậu viện phủ Hầu, mặc kệ không đoái hoài.

Trong quãng ngày ngồi chờ chết ấy, ta mới nghĩ thông suốt: ngoài cha mẹ ra, chẳng ai sẽ trở thành chỗ dựa của ta.

Ta có thể dựa vào, chỉ có chính mình.

Vì thế sau khi trọng sinh, ta đã dùng mảnh vỡ cứa bị thương đại bá nhị bá ngay trước quan tài cha ta, thành công giữ được căn nhà của mình.

Nhưng bọn họ vẫn không chịu bỏ cuộc, thỉnh thoảng lại đến gây chút phiền phức cho ta.

Ta tìm đến thợ săn trong thôn là Tần Ngũ, nhờ nàng bảo vệ ta chu toàn.

Nàng rất lợi hại, một mình sống trong thôn, vậy mà chẳng ai dám chọc vào nàng.

Ban đầu ta còn tưởng mời nàng sẽ rất khó, nào ngờ ta vừa dứt lời, nàng đã đồng ý.

Quen thân hơn một chút, ta hỏi nàng sao lại nhận lời sảng khoái đến vậy, nàng nói nàng rất vui lòng giúp ta.

Ta bĩu môi, nói nàng căn bản chẳng phải kiểu người nhiệt tình giúp đỡ người khác.

Nàng đáp ta rằng: “Có lẽ là không muốn nhìn thấy một cô nương bị bắt nạt thôi.”

Sau này, lúc tiểu cô đến gõ cửa nhà ta, câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu ta, nên ta chẳng do dự mà giúp tiểu cô và tiểu cháu gái.

Người trong nhà nhiều lên, thì phải nghĩ cách kiếm tiền, chỉ dựa vào trồng trọt căn bản không thể no bụng.

Ta đem khung cửi mẹ từng dùng ra, bắt đầu dệt vải.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bua-com-va-moi-nhan-duyen/chuong-6/