Ta bốc một miếng điểm tâm nhét vào miệng nàng.
“Đa tạ, chỉ là Ngôn ca từng nói với ta, sau khi mẹ chàng qua đời, là phu nhân gả tới nuôi chàng khôn lớn, phu nhân với chàng mà nói, vừa là dì, cũng là mẹ. Cho nên dù tình hay lý, ta đều phải đến chào hỏi phu nhân một tiếng.”
Tỳ nữ im bặt, không nói nữa, chỉ yên lặng dẫn đường cho ta.
Đến ngoài cửa viện của phu nhân, bà mụ trông cửa đi vào bẩm báo, nhưng tin mang ra lại là Hầu phu nhân bảo ta quay về.
Ta cũng không nán lại lâu, trực tiếp trở về.
Ăn ngon ở tốt đến ngày hôm sau, ta lại dậy sớm đi đến trước cửa Hầu phu nhân.
Vẫn không thấy ai.
Ta cũng chẳng nản lòng, liên tục đi bốn ngày, đến sáng ngày thứ năm, Hầu phu nhân cuối cùng cũng cho ta vào cửa.
Bên trong.
Hầu phu nhân ngồi ở chính sảnh, y phục mộc mạc, chỉ có một ma ma hầu bên cạnh.
Ta đoan đoan chính chính hành lễ với bà, rồi buột miệng nói: “Phu nhân, người trông giống vị Bồ Tát mà ta từng gặp quá, đều là vẻ uy nghiêm từ bi.”
Tay đang cầm chén của Hầu phu nhân khẽ run lên, ma ma liếc ta một cái sắc lẹm.
Ta nắm góc áo: “Xin lỗi, có phải ta đường đột rồi không? Ta không giỏi ăn nói lắm, trước đây trong thôn mọi người cũng đều nói ta như vậy.”
“Ta tám tuổi mất mẹ, mười lăm tuổi mất cha, đã rất lâu rồi không gặp được người hiền từ như phu nhân. Phu nhân tựa như làn gió ngày xuân, thổi lên người cũng thấy ấm áp.”
Hầu phu nhân vội xua tay: “Không phải, không có, ngươi…”
Ta lập tức tiếp lời: “Ta tên Hà Sơn Hoa, phu nhân cứ gọi ta Sơn Hoa là được.”
“Sơn Hoa, cái tên hay đấy.”
“Đúng vậy đúng vậy, là mẹ ta đặt cho ta, bà nói lúc ta mới sinh ra, trên núi sau nhà nở đầy hoa dại, đặc biệt đẹp.”
Ta từ hoa dại trên núi nói đến lợn rừng trong rừng, Hầu phu nhân nghe mà liên tục lấy tay che miệng cười, lớp băng lạnh trong mắt ma ma cũng dần tan đi.
Ta ở trong phòng Hầu phu nhân đủ nửa canh giờ mới trở về viện của mình.
Chỉ là chân trước ta vừa bước qua ngưỡng cửa, chân sau đã bị đám người chờ sẵn trong viện vây kín.
Bà mụ cầm đầu the thé quát: “Con nha đầu hoang từ khe suối chui lên, tay chân không sạch sẽ, mới đến phủ Hầu được mấy ngày mà đã ăn cắp đồ của quý nhân rồi!”
Tỳ nữ chắn trước mặt ta, muốn thay ta biện bạch, nhưng bị ta kéo ra.
Ta cười hỏi bà mụ: “Xin hỏi ta ăn cắp đồ gì của vị quý nhân nào vậy?”
Bà mụ từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội: “Đây là lục soát từ trong phòng ngươi ra, ngọc bội của Hầu gia!”
Ta chớp mắt: “Ngay cả bệ hạ cũng biết ta là ân nhân cứu mạng của đại công tử, không cầu phủ Hầu coi ta như thượng khách, ít nhất cũng không nên tự ý xông vào phòng ta chứ?”
“Nếu các ngươi còn dám xông, ai biết miếng ngọc bội này có phải là do kẻ nào nhìn ta không thuận mắt, lén nhét vào phòng ta để hãm hại ta không?”
Bà mụ rốt cuộc cũng là người lão luyện: “Đừng có ngậm máu phun người, mau cút khỏi phủ Hầu ngay!”
“Thật ủy khuất quá, ai cũng không tin ta, xem ra chỉ có các vị thanh thiên đại lão gia trong Đại Lý Tự mới có thể trả lại trong sạch cho ta.”
Ta chụp lấy bà mụ, kéo đi ra ngoài: “Đồ là do ngươi lục soát ra, ngươi là nhân chứng, đi cùng ta nào!”
Bà mụ lảo đảo đi mấy bước mới hoàn hồn, bèn cong mông định kéo ta trở lại.
Nhưng rốt cuộc bà ta không trẻ khỏe bằng ta, vẫn bị ta chế trụ, cứ thế bị kéo đi.
Ta không chỉ đi, còn có thể la lớn: “Thanh thiên đại lão gia ơi! Xin ngài trả lại trong sạch cho ta!”
Ra khỏi viện, ngoặt qua mấy cánh cửa, vừa khéo chạm mặt đoàn người của lão Hầu gia.
Lão Hầu gia mặt lạnh hỏi đã có chuyện gì, ta liền kể rõ đầu đuôi, còn đưa miếng ngọc bội kia cho ông xem.
Bà mụ thấy vậy định lên tiếng, nhưng bị lão Hầu gia trừng một cái ép ngược trở lại.

