Bữa Cơm Giao Thừa, Họ Hỏi Tôi Học Tiến Sĩ Để Làm Gì

Bữa Cơm Giao Thừa, Họ Hỏi Tôi Học Tiến Sĩ Để Làm Gì

“Con gái đọc nhiều sách như thế thì có ích gì?”

Bác cả đặt chén rượu xuống, đầu đũa chĩa thẳng về phía tôi.

Bữa cơm tất niên, bàn có mười ba người.

Bà nội ngồi ở vị trí chủ tọa, thở dài một tiếng.

“Chứ còn gì nữa.”

“Đã hai mươi tám rồi.”

Bác gái vỗ nhẹ lên vai anh họ Khương Lỗi.

Giọng bà không lớn, nhưng cả bàn đều nghe thấy.

“Nhìn anh Lỗi của con kìa, nhà cũng mua rồi, vợ cũng cưới rồi.”

“Còn con thì sao? Học tới tiến sĩ, rốt cuộc ‘tiến’ được cái gì?”

Tôi nuốt miếng cơm trong miệng xuống.

Đũa vẫn không dừng.

“Để nhập hộ khẩu.”

Cả bàn im lặng hai giây.

Bác cả nhướng mày: “Nhập hộ khẩu cái gì?”

Tôi lại gắp một đũa khoai tây sợi, nhai xong mới lên tiếng.

“Chính sách thu hút nhân tài.”

“Tiến sĩ có thể được phân thẳng nhà ở dành cho nhân tài.”

“Bảy mươi mét vuông, hoàn thiện nội thất, không cần đặt cọc.”

Đôi đũa trong tay bác cả khựng lại giữa không trung.

Nước sốt trên miếng thịt kho tàu nhỏ từng giọt xuống tấm khăn bàn trắng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]