Nhưng đúng lúc chuẩn bị ký, cánh cửa mỏng manh của phòng trọ bị đá bật tung.

Lý Vĩ dẫn vợ và mẹ vợ ập vào.

Khuôn mặt nó đầy vẻ mệt mỏi, tức giận ngút trời.

Nó không hề đến để thăm người cha đang cận kề cái chết.

Nó thậm chí không hỏi một câu về bệnh tình của ba.

Nó lao thẳng về phía tôi, gào lên giận dữ:

“Cái nhà đó là để dành làm nhà hộ khẩu cho Tinh Tinh sau này vào trường điểm! Mẹ dám bán à!”

“Mẹ là bà nội kiểu gì vậy? Lạnh lùng đến mức vì ba mà bỏ luôn tương lai của cháu ruột à?”

“Ích kỷ! Mẹ quá ích kỷ rồi đấy!”

5

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của nó, giọng lạnh đến rợn người:

“Ba mày đang nằm trong viện chờ tiền cứu mạng, còn mày thì chỉ biết lo cái nhà hộ khẩu cho thằng con mày đi học?”

“Lý Vĩ, tim mày là đá làm ra à?”

Nó bị tôi hỏi đến nghẹn họng, sau đó càng gào to hơn:

“Ông ta có bệnh gì to tát đâu mà phải bán nhà? Rõ ràng là hai người muốn kiếm cớ gom tiền cho con nhỏ bất hiếu kia thì có!”

“Tôi nói cho bà biết Trần Lan, cái nhà đó là của tôi, không ai được phép bán!”

Nó chỉ tay thẳng vào mặt tôi, gọi tôi trống không, từng câu từng chữ như đang nói với kẻ thù chứ không phải mẹ ruột đã nuôi nấng nó khôn lớn.

Tôi nhìn khuôn mặt mà khi xưa tôi đã hôn lên không biết bao nhiêu lần, giờ lại méo mó và xa lạ đến thế — rồi lại nhớ tới dáng vẻ chồng tôi vật vã trên giường bệnh vì hóa trị.

Trái tim tôi, hoàn toàn nguội lạnh.

Tôi không nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa, chỉ quay người lấy ra từ chiếc túi cũ kỹ cuốn sổ ghi chép năm năm trời.

Ngay trước mặt nó, tôi mở từng trang, từng dòng, đọc rõ ràng:

“Lý Vĩ, cái nhà đó, tôi nhất định sẽ bán.

“Tôi còn sẽ kiện anh ra tòa.”

“Tôi sẽ đòi lại toàn bộ tiền công tôi đã bỏ ra suốt năm năm làm ôsin cho nhà anh, không thiếu một xu.

“Cả khoản tiền tích góp cả đời mà vợ chồng tôi đã bỏ ra làm tiền cọc mua nhà cho anh, tôi cũng sẽ đòi lại hết.”

Lý Vĩ chết sững. Đằng sau nó, Trương Khiết và mẹ vợ cũng ngây người.

Chắc họ chưa từng nghĩ, người mẹ xưa nay chỉ biết cam chịu, không bao giờ cãi lời — lại dám nói ra những lời như vậy.

“Mẹ điên rồi!”

Lý Vĩ bừng tỉnh, trừng mắt nhìn tôi như nhìn kẻ loạn trí.

“Mẹ là mẹ của con! Cho con tiền, giữ cháu, lo chuyện nhà là điều đương nhiên! Dựa vào đâu mà mẹ đòi lại?”

“Đương nhiên?” – Tôi bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.

“Hay quá, cái gì cũng ‘đương nhiên’!”

“Từ hôm nay trở đi, tôi không có cái đứa con ‘đương nhiên’ như anh nữa!”

Tôi không nói thêm gì, tiện tay chụp lấy cây chổi dựng sau cửa, không chút do dự mà quất thẳng vào người nó!

“Cút đi!”

“Cút khỏi nhà tôi!”

“Đồ sói mắt trắng!”

Tôi vừa đánh vừa hét, từng đòn rơi lên lưng, lên chân, lên người nó.

Tôi hận!

Hồi trước tôi yêu thương nó bao nhiêu, giờ tôi hận nó bấy nhiêu.

Tôi ước gì nó chết đi. Ước gì năm xưa tôi chưa từng sinh ra nó.

Nó vừa ôm đầu chạy, vừa chửi rủa om sòm:

“Đồ điên! Mụ già điên loạn!”

Mẹ vợ và vợ nó thấy vậy liền lao tới can.

Mẹ vợ thì nhào tới giật lấy cây chổi trong tay tôi, còn Trương Khiết thì giơ móng tay dài ra muốn cấu mặt tôi.

“Bà dám đánh con trai tôi!”

“Con mụ già này phản rồi hả!”

Đang lúc chúng tôi giằng co hỗn loạn thì Lý Lệ dẫn theo Đông ca và vài thanh niên trong tiệm xe lao tới.

Nhìn thấy cảnh trong phòng, họ không nói một lời, xách cả ba người họ như xách gà, quẳng ra ngoài cửa.

Lý Vĩ vẫn cố vùng vẫy:

“Bọn mày là ai! Thả tao ra! Đây là chuyện nhà tao!”

Lý Lệ tiến lại gần, ánh mắt đầy hận ý:

“Từ lúc anh đuổi ba mẹ ra khỏi nhà, nơi này đã không còn là nhà của anh nữa.

“Lý Vĩ, tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám đến đây gây sự, còn dám chạm vào mẹ tôi dù chỉ một sợi tóc — tôi đảm bảo, cả thành phố A không ai dám chứa anh!”

Nói xong, nó liếc mắt ra hiệu cho Đông ca.

“Quăng ra xa giùm tôi. Quăng càng xa càng tốt.”

Thế giới… cuối cùng cũng yên lặng trở lại.

Chiều hôm đó, tôi cầm theo cuốn sổ ghi chép và toàn bộ sao kê chuyển khoản trong ngân hàng, đến văn phòng luật sư.

Luật sư xem kỹ tất cả bằng chứng, rồi ngẩng đầu lên, nhìn tôi và gật đầu chắc chắn:

“Cô cứ yên tâm.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bua-com-doan-vien/chuong-6