“Cho con gái kiếm trai lạ nuôi hả? Nó còn nhỏ đã ra ngoài lêu lổng, giờ cả hai người cũng học theo nó bôi nhọ danh tiếng nhà này!”

“Nhà họ Lý chúng ta mất hết thể diện rồi! Tôi không có loại ba mẹ như các người, càng không có đứa em gái như nó!”

Nó gào thét điên cuồng qua điện thoại:

“Muốn sao thì sao! Từ nay đừng ai mong tôi quan tâm nữa! Sống chết gì cũng mặc kệ!”

Nói xong, nó dập máy cái rụp.

4

Kết quả xét nghiệm của chồng tôi cuối cùng cũng có — một tờ giấy mỏng, nhưng lại như bản án tử.

Ung thư phổi, giai đoạn giữa.

Trời đất như sụp xuống trước mắt tôi. Tôi run rẩy gọi lại cho con trai.

Tôi đã nợ con gái quá nhiều, không thể tiếp tục đè thêm gánh nặng lên vai nó nữa.

Lần đầu, không ai bắt máy.
Lần thứ hai, bị từ chối thẳng.

Tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng, chạy ra quầy y tá mượn điện thoại bàn của bệnh viện để gọi.

Lần này, cuối cùng nó cũng bắt máy.

“Alo? Ai vậy?” – giọng đầy khó chịu.

Tôi vừa cất tiếng: “Lý Vĩ, là mẹ đây…”

“Còn chưa xong à!” – nó lập tức muốn cúp máy.

Tôi gồng hết sức, gào vào ống nghe:

“Ba con bị ung thư phổi! Giai đoạn giữa! Không phải giả! Là thật đấy!”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi còn nghe rõ cả tiếng thở gấp gáp của nó.

Tôi tưởng, nó sẽ sốt ruột, sẽ đau lòng, sẽ lập tức đến bệnh viện.

Dù sao, người đang nằm trên giường bệnh kia, là cha ruột đã từng cõng nó trên vai suốt cả tuổi thơ.

Thế nhưng… chỉ vài giây sau, thứ tôi nhận được lại là tiếng cười lạnh đến buốt tim:

“Ung thư phổi á?”

“Ha! Trần Lan, để lừa tiền mà mẹ cũng bịa được cả mấy trò thế này à?”

“Muốn bịa thì bịa cho giống thật chút, đừng lố bịch thế.”

“Tôi nói cho mẹ biết, một xu tôi cũng không cho! Tốt nhất dẹp hết mấy trò này đi!”

“Tút… tút… tút…”

Nó cúp máy. Không chút do dự.

Tôi hoàn toàn sụp đổ, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống sàn lạnh.

Thì ra, trong lòng nó, chúng tôi đã thấp kém đến mức — ngay cả sống chết cũng bị xem là chiêu trò lừa gạt.

Thì ra, đứa con trai mà tôi nuôi bằng tất cả máu thịt và hy sinh cả đời, trái tim nó… đã sớm hóa đá, hóa lạnh, hóa ác.

Không biết từ lúc nào, Lý Lệ đã lao đến, ôm chặt lấy tôi đang gục dưới đất.

Nó nhìn tờ kết quả xét nghiệm trong tay tôi, nước mắt tuôn ra ngay lập tức — nhưng trong mắt nó lại ánh lên sự kiên cường và quyết liệt chưa từng thấy.

“Mẹ! Đừng sợ! Có con ở đây!”

“Đừng van xin tên khốn nạn đó nữa! Anh ta không xứng làm con của ba!”

“Dù có phải bán máu, bán nhà, con cũng nhất định cứu ba!”

Ngay trong ngày hôm đó, Lý Lệ lau khô nước mắt, đưa tôi đến một cửa hàng xe phân khối lớn ở ngoại ô thành phố.

Trước cửa đậu đầy những chiếc mô-tô bóng loáng, vài thanh niên xăm mình đang lau chùi xe.

Người đàn ông tên Đông ca vừa thấy chúng tôi, liền bước nhanh ra đón, đưa một tập hồ sơ đến trước mặt tôi:

“Dì ơi, đây là hợp đồng chia cổ phần cửa hàng. Tiểu Lệ chiếm một nửa cổ phần của tiệm này.”

Tôi sững sờ nhìn tên “Lý Lệ” ký rõ ràng trên giấy, đầu óc trống rỗng.

Lúc đó tôi mới biết — con gái tôi… không hề là một cô bé giao đồ ăn như tôi vẫn nghĩ.

Nó — đứa từng bị chúng tôi gọi là “gái điên”, là đứa bị khinh thường vì tóc xanh, xăm mình, ăn mặc ngổ ngáo — lại chính là đồng sở hữu một cửa hàng xe mô-tô ăn nên làm ra.

Tôi nhìn hình xăm hoa hồng trên cánh tay nó, dùng để che sẹo.

Tôi nhìn những người bạn tưởng như bất hảo kia, lại cung kính, tôn trọng gọi nó là “Lệ tỷ”.

Lần đầu tiên… tôi mới nhận ra: mình sai rồi.

Sai đến mức không thể cứu vãn.

Tôi đã dùng cái nhìn đầy định kiến và khuôn mẫu, để đánh giá và bóp nghẹt con gái mình suốt bao năm.

Còn đứa con trai mà tôi dốc hết tim gan nuôi nấng, lại chính là một con sói mắt trắng, vô tình tuyệt nghĩa.

Chồng tôi bắt đầu hóa trị.

Quá trình vô cùng đau đớn: nôn mửa, rụng tóc, sút cân từng ngày.

Thuốc điều trị nhắm trúng đích rất đắt, dù con gái luôn nói tiền không phải vấn đề. Nhưng tôi thấy nó mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và cửa hàng, mặt mày xanh xao, tiều tụy đi thấy rõ, lòng tôi đau như dao cắt.

Tôi quyết định.

Bán căn nhà ở quê.

Đó là tài sản cuối cùng của chúng tôi, cũng là nơi dựa dẫm duy nhất khi về già.

Nhưng tôi không thể để con gái gánh hết một mình.

Tôi lén liên hệ với môi giới bất động sản quê nhà, hẹn ký hợp đồng ủy quyền.