3

Sáng hôm sau, con gái tôi đưa chồng tôi đến bệnh viện Hiệp Hòa.

“Bệnh tình không ổn lắm.”

Bác sĩ nói, vẻ mặt nghiêm trọng:

“Từ phim chụp có thể thấy rõ phần phổi có bóng mờ. Tôi đề nghị nhập viện ngay để kiểm tra toàn diện, đặc biệt là chụp CT tăng cường và nội soi khí quản.”

Hai chữ “nhập viện” như đè nặng lên tim tôi.

Làm thủ tục nhập viện cần nộp trước một khoản tiền lớn, nhưng tôi lục khắp người, cộng cả tiền mặt lẫn trong thẻ, cũng chỉ có vài trăm tệ.

Tôi lo lắng đến mức tay rịn mồ hôi, không biết phải làm sao.

Đứng bên cạnh, con gái tôi lại bình tĩnh lạ thường. Nó không nói một lời, rút điện thoại ra thao tác thật nhanh.

Từ khóe mắt, tôi thấy nó gửi tin nhắn cho một người được lưu là “Đông ca”.

【Anh ơi, cho em mượn năm vạn, gấp lắm, để cứu mạng ba em.】

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại nó rung lên, báo có tin nhắn chuyển khoản.

Nó cầm điện thoại đi đến quầy, rất nhanh đã hoàn tất thủ tục, đưa tờ giấy nhập viện cho tôi.

“Mẹ, con lo xong rồi. Mẹ đỡ ba lên phòng bệnh trước đi, con ra mua ít đồ dùng.”

Tôi cầm tờ giấy mỏng manh ấy mà thấy nặng trĩu như ngàn cân.

Nhìn dáng người gầy gò của con gái đi xa dần, trong lòng tôi vừa biết ơn, vừa xót xa.

Tôi chợt nhớ lại, năm nó học cấp hai, đôi giày thủng lỗ, rụt rè hỏi tôi có thể mua đôi mới không.

Lúc đó tôi đang đau đầu vì muốn góp tiền mua máy chơi game cho con trai, chưa nghĩ đã quát ngay:

“Ngày nào cũng chỉ biết tiêu tiền! Anh con sắp thi đại học, lấy đâu ra tiền cho con mua! Mang tạm đi!”

Sau đó, tôi thấy nó tự lấy kim chỉ, vụng về khâu lại lỗ thủng ấy.

Vậy mà chẳng lâu sau, tôi lại tặng cho con trai một chiếc máy chơi game mới tinh, nhìn nó vui sướng, tôi thấy hãnh diện biết bao.

Tôi từng nghĩ, con trai là niềm tự hào và khoản đầu tư lớn nhất đời mình, còn con gái chỉ là đứa “nuôi cho có”.

Nhưng đến hôm nay, khi tôi rơi vào tuyệt vọng, chính “đứa con gái thiệt thòi” mà tôi từng xem thường lại là người chạy đôn chạy đáo cứu lấy mạng sống của chúng tôi.

Còn đứa con trai mà tôi từng hãnh diện… giờ đang ở đâu?

Nỗi hối hận ấy đâm sâu như kim chích, còn đau hơn cả bệnh của chồng.

Khi đã thu xếp cho chồng nằm viện xong, tôi ngồi bên giường, theo thói quen mở WeChat xem.

Và tôi nhìn thấy bài đăng mới nhất của con trai.

Vài tấm ảnh sáng choang, sang trọng.

Nó đưa cả nhà bên vợ đến tiệm vàng đắt nhất thành phố.

Trong một tấm, nó đang đeo chiếc vòng vàng to nặng cho mẹ vợ, bà ta cười rạng rỡ, nếp nhăn cũng sáng lên vì vui sướng.

Dòng chú thích bên dưới: “Mẹ chỉ có một, phải chiều chuộng hết mức!”

“Mẹ chỉ có một…”

Tôi nhẩm lại câu đó, chỉ thấy chua chát khôn cùng.

Tôi nhìn sang cổ tay gầy guộc của chồng, chiếc đồng hồ cũ tróc sơn ấy là quà tôi tặng ông vào dịp kỷ niệm hai mươi năm kết hôn.

Trái tim tôi, tưởng như đã chai sạn, lại nhói đau dữ dội.

Tôi không kìm được nữa, bấm gọi cho Lý Vĩ.

Chuông reo rất lâu mới có người bắt, âm thanh ồn ào, dường như nó đang ở trong trung tâm thương mại.

“Lại chuyện gì nữa?” – giọng nó vẫn cộc cằn như mọi khi.

Tôi cố nén nghẹn, giọng run run:

“Lý Vĩ, ba con nhập viện rồi, bệnh rất nặng, cần tiền gấp.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi vang lên tiếng cười lạnh.

“Lại giở trò gì đấy? Muốn tiền thì nói thẳng, đừng lấy sức khỏe của ba ra đùa.”

“Với lại, con chẳng còn đồng nào đâu, vừa mua vòng vàng cho mẹ vợ, tháng này tiền sinh hoạt cũng eo hẹp rồi!”

Tôi cố nén giận, nghiến răng nói:

“Ba con bệnh thật! Bác sĩ nói có thể là bệnh rất nguy hiểm, con phải về ngay!”

“Về à?” – tiếng cười của nó càng lạnh hơn – “Được thôi, mẹ chuyển cho con thẻ lương hưu của hai người, con sẽ về.”

Toàn thân tôi run lên vì tức, chưa kịp nói gì thì một bóng người cao lớn bước vào phòng.

Anh ta đầu cạo sát, cánh tay xăm kín lộ ra dưới tay áo, trông dữ tướng, nhưng lại xách theo mấy giỏ hoa quả và thuốc bổ.

Thấy Lý Lệ, anh ta lễ phép nói:

“Tiểu Lệ, tiền anh sắp xếp xong rồi, chi phí thuốc men của chú em cứ để anh lo, thiếu anh lại tính tiếp.”

Tôi ngỡ ngàng nhìn cảnh ấy.

Thấy ánh mắt tôi, Lý Lệ hơi ngại ngùng, gãi đầu giới thiệu:

“Mẹ, đây là bạn con, anh Đông, anh mở tiệm xe.”

Đầu dây bên kia, Lý Vĩ dường như cũng nghe thấy giọng người đàn ông lạ, lập tức gào lên:

“Hay lắm! Trần Lan! Hai người giỏi rồi đấy!”