Hai ông bà quay sang nhìn tôi và Hứa Nhã.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tôi làm ra vẻ đau lòng, chỉ vào Hứa Nhã.
“Tiểu Nhã, chẳng phải chị đã nói với em là nấu xong nhớ khóa gas lại sao? Sao em không khóa? Còn nữa, sao cửa bếp lại bị khóa? Anh em thương em như vậy, sao em lại hại anh mình?”
Hứa Nhã đỏ mắt, bật khóc.
“Chị dâu… em tưởng chị bảo là đừng khóa gas nên em quên mất. Em cũng không biết anh sẽ vào bếp, càng không biết anh sẽ hút thuốc trong đó. Em xin lỗi, em không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.”
Bố mẹ chồng nghe xong, giơ tay tát mạnh Hứa Nhã một cái, khiến cô ta ngã nhào ra đất.
Cảnh sát còn chưa kịp ngăn lại.
“Đồ sao chổi! Cô sống để làm khổ gia đình tôi à? Trước thì hại con tôi nhập viện suýt chết, giờ lại khiến nó bị nổ khí gas, sống chết không rõ. Gia đình tôi rốt cuộc đã làm gì nên tội mà cô lại đối xử như vậy?”
Cảnh sát thấy không chen vào được, đành hỏi tiếp:
“Vậy ai biết ai là người khóa cửa?”
Giọng Hứa Nhã run rẩy.
“Em… em không biết. Cửa bếp vốn hỏng sẵn, gió mạnh là tự động khóa thôi…”
Cảnh sát bán tín bán nghi.
“Được rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nếu có tiến triển mới sẽ thông báo cho gia đình. Chúng tôi xin phép rời đi.”
Sau khi cảnh sát đi khỏi, mẹ chồng nhìn chúng tôi, mở miệng:
“Tôi nhớ cửa bếp nhà này đâu có hỏng. Ai là người khóa cửa?”
Trong lòng tôi bật cười, không ngờ lần này bà ta lại biết suy nghĩ.
Hứa Nhã ấp úng, rõ ràng là chột dạ.
Cô ta vừa định nói gì thì cửa phòng cấp cứu bật mở.
Hứa Sơn toàn thân được băng trắng, trông như xác ướp.
Bác sĩ thở dài.
“Chúng tôi đã làm hết sức. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng toàn thân bị bỏng nặng. Vùng dưới bị tổn thương nghiêm trọng, có thể mất khả năng sinh sản.”
Mẹ chồng nghe vậy hét lên đau đớn, rồi lại ngất lần nữa.
Khi tỉnh lại, bà ta khóc không thành tiếng, tưởng như sắp ngất tiếp.
“Con trai tôi phải làm sao đây? Nhà tôi coi như tuyệt hậu rồi, tất cả đều tiêu tan cả rồi…”
Hứa Nhã đứng bên an ủi.
“Mẹ… con từng nghe chị dâu nói chị ấy mang thai.”
Mẹ chồng như thấy ánh sáng cuối đường hầm, nắm lấy tay tôi.
“Kiều Quả! Con mang thai được mấy tháng rồi? Mau ngồi xuống, tuyệt đối không được động thai khí đâu đấy!”
Tôi làm vẻ áy náy, nói tiếp một đòn chí mạng:
“Mẹ… con xin lỗi… Con không mang thai. Hồi đó que thử bị lỗi, con đã đi khám lại. Kết quả là không có thai.”
Mẹ chồng ngẩng đầu lên, tức đến mức lại ngất thêm một lần nữa.
Hứa Nhã ngơ ngác nhìn tôi.
“Chị dâu… chị không mang thai?”
Tôi gật đầu.
Tôi thấy trong mắt Hứa Nhã thoáng qua một tia gian xảo.
Một ngày một đêm sau, Hứa Sơn tỉnh lại.
Anh ta nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình, lại biết bản thân sau này không thể có con, thì vô cùng suy sụp.
Nhưng đột nhiên, anh ta như nghĩ ra gì đó, quay sang nhìn tôi.
“Kiều Quả, con của chúng ta… không sao chứ?”
Tôi thở dài.
“Hứa Sơn, tôi chưa từng mang thai.”
Lúc này, mẹ chồng quay sang mắng tôi thậm tệ.
“Đồ vô dụng! Con trai tao cưới mày một năm rồi, đến cái thai cũng không có! Nếu biết mày là con gà mái không đẻ trứng được thì tao đã không cho nó cưới mày rồi!”
Hứa Sơn nghe tôi nói không có thai cũng nổi giận.
“Kiều Quả, em không mang thai sao lại lừa tôi?”
Tôi bình tĩnh nói.
“Que thử bị lỗi, sao lại bảo là tôi lừa anh?”

