Hứa Sơn khi ấy cũng thản nhiên nói:
“Hợp đồng không thành là do em không có bản lĩnh. Em trách Tiểu Nhã làm gì? Cùng lắm thì em đi tìm công việc khác.”
Bây giờ tôi rất muốn xem, nếu Hứa Nhã phá hỏng cơ hội thi công chức của Hứa Sơn, liệu Hứa Sơn còn có thể thản nhiên như thế không.
Tôi nheo mắt, mỉm cười nói:
“Chiều nay đừng để ai vào phòng, có chuyện rất quan trọng liên quan đến công việc.”
Trong mắt Hứa Nhã loé lên tia xảo trá, rồi gật đầu đồng ý.
Buổi chiều, Hứa Sơn vừa phỏng vấn được một nửa, thì Hứa Nhã đạp cửa xông vào, tay cầm loa, nhảy múa tiết mục “Đông Bắc nhị nhân truyện”.
Chỉ vài giây sau, trong máy tính của Hứa Sơn vang lên giọng của giám khảo:
“Phỏng vấn không đạt.”
Hứa Sơn đứng bật dậy, tức giận hét lên với Hứa Nhã:
“Hứa Nhã, em đang làm cái gì vậy?”
Thấy là Hứa Sơn, Hứa Nhã vội vàng tắt loa.
“Anh… sao lại là anh? Chị dâu đâu rồi?”
Tôi vừa đàm phán hợp đồng xong, tắt máy tính rồi từ phòng bên cạnh bước ra.
“Tôi ở đây này. Hứa Nhã, tôi đã bảo cô đừng vào phòng hôm nay mà. Hôm nay là ngày anh cô phỏng vấn công chức đấy.”
Hứa Sơn ôm đầu đau nhức.
“Hứa Nhã, em nghe không hiểu tiếng người à? Em có biết đây là lần cuối cùng anh có cơ hội thi công không? Vì em mà bao nhiêu năm nỗ lực của anh đều đổ sông đổ biển!”
Sắc mặt Hứa Nhã hoảng loạn.
“Anh… xin lỗi… em không biết… là do chị dâu không nói rõ.”
Tôi tức đến bật cười.
“Hứa Nhã, cô cũng là sinh viên đại học mà lại không hiểu lời người khác nói sao? Tôi đã nói rõ hôm nay có chuyện quan trọng, dặn cô không được vào phòng. Cô không những xông vào, còn mang loa nhảy múa.”
Hứa Nhã bật khóc.
“Anh à, em thật sự không cố ý đâu. Nếu biết là anh, em tuyệt đối không làm vậy.”
Hứa Sơn nhìn bộ dạng khóc lóc của cô ta, càng thêm bực bội.
“Hứa Nhã, ngoài khóc ra em còn biết làm gì nữa?”
Tối hôm đó, không biết Hứa Nhã đã dùng cách gì, cuối cùng cũng dỗ được Hứa Sơn nguôi giận.
“Anh à, tối nay em sẽ làm món cá kho mà anh thích nhất. Coi như là bù đắp cho lỗi lầm của em nhé.”
Khi tôi bước ra khỏi phòng, tôi ngửi thấy mùi khí gas.
Kiếp trước tôi từng nhắc Hứa Nhã phải khóa gas sau khi nấu ăn, nếu không sẽ bị ngộ độc.
Hứa Nhã khi đó cười tươi đồng ý.
Kết quả là lúc ăn cơm, cô ta cố tình chuốc tôi say, nhốt tôi trong phòng bếp đã mở sẵn van gas, khiến tôi bị ngạt khí mà chết.
Hứa Nhã còn đắc ý nói với tôi ngoài cửa:
“Còn muốn dạy tôi làm việc à? Tôi chuyên trị loại người như chị!”
Tôi nén hận trong lòng, nhìn sang Hứa Sơn, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, rồi quay sang nói với Hứa Nhã:
“Hứa Nhã, nấu ăn xong thì nhớ khóa gas nhé.”
Hứa Nhã gật đầu.
“Chị dâu, em biết rồi mà.”
Tối đến, Hứa Nhã lại rót rượu chuốc tôi.
“Chị dâu, mấy ngày nay em làm phiền hai người nhiều rồi, mong hai người đừng giận em. Em mời chị một ly.”
Tôi không hề động đậy.
Hứa Nhã tỏ ra ấm ức:
“Chị dâu, chị vẫn còn giận em à?”
Hứa Sơn kéo tay tôi một cái.
“Uống đi, đừng để Tiểu Nhã buồn.”
Tôi lấy ra một que thử thai.
“Tiểu Nhã, không phải chị không muốn uống, mà là bây giờ chị không thể uống.”

