Vào đúng ngày Tết Trung thu, tôi đã đặt bàn ở một khách sạn năm sao, nhưng vì đang bàn chuyện làm ăn nên đến trễ năm phút.
Khi tôi vội vàng đến nơi, sắc mặt mẹ đã u ám.
“Con cả ngày chạy đông chạy tây ở ngoài, đến ngày như hôm nay còn đến trễ, chẳng phải không coi gia đình ra gì rồi sao?”
Tôi thấy nóng bừng tai, đầu óc choáng váng.
“Con cũng chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền, để mọi người sống tốt hơn mà—”
Mẹ ném mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Lý Nguyệt, con tưởng mình kiếm được nhiều tiền là giỏi lắm sao?”
“Tiền tiền tiền! Mẹ thấy con đúng là rơi vào hố tiền rồi! Lấy mấy đồng tiền thúi ra khoe với ai hả?”
“Theo mẹ thấy, con chẳng bằng chút nào so với em con cả, hiếu thảo là ở cái tâm, chứ không phải mấy đồng trong túi con!”
“Bữa cơm này mẹ ăn không nổi, ai thích ăn thì ăn!”
Bà kéo em gái tôi xuống đại sảnh tầng một.
Tôi biết bà muốn ép tôi xin lỗi, như bao nhiêu năm qua vẫn vậy.
Nhưng lần này, tôi chỉ lặng lẽ cầm điện thoại, đăng một bài viết:
“Khách sạn năm sao! Gộp bàn ăn bữa cơm đoàn viên! Số lượng có hạn, hết chỗ không nhận thêm!”
……
Bài đăng nhanh chóng lan truyền, có không ít người nhắn tin riêng cho tôi.
Một cô chú mất con gái, một người đàn ông bị bệnh nan y…
Tôi gửi thông tin liên hệ và địa chỉ cho đúng bảy người, không hơn không kém, vừa đủ một bàn ăn.
Khi tôi ra cửa đón khách, mẹ liếc tôi một cái, rồi cố tình quay mặt đi, tỏ vẻ vẫn còn giận.
Em gái tôi, Lý Du, bước tới hòa giải:
“Chị à, chị cũng biết mẹ ghét nhất là người đến trễ. Trung thu vui vẻ mà, đừng giận dỗi nữa, mau xin lỗi mẹ đi!”
Vừa nói, em vừa kéo tôi đến trước mặt mẹ.
Mẹ lườm tôi một cái, hừ mũi khinh bỉ:
“Con lúc nào cũng cái tính bướng bỉnh đó, làm sai cũng không chịu nhận, phải để mẹ dạy dỗ mới được!”
“Thôi thôi, nể mặt em con mẹ tha cho lần này, mau gọi món đi.”
Bà lúc nào cũng như vậy.
Rõ ràng đã nhận lòng hiếu thảo của tôi, nhưng lại luôn soi mói, không bao giờ thật lòng cảm kích.
Rốt cuộc tôi lại thành kẻ sai trái, còn em gái thì thành người tốt.
Giống như năm đó tôi lập nghiệp có được khoản tiền đầu tiên, mua cho bà chiếc áo lông chồn mấy vạn tệ.
Bà lại bảo tôi chọn màu xám quê mùa, không may mắn, cố tình rước xui xẻo về cho bà.
Mãi đến khi em gái đề nghị để em mặc áo đó, rồi bắt tôi moi thêm tiền mua cho mẹ một cái màu đỏ rực, mẹ mới vừa lòng gật đầu:
“Vẫn là Tiểu Du biết suy nghĩ, EQ cao hơn chị con nhiều. Nếu con mà làm ăn, chắc chắn giỏi hơn chị con!”
Em gái cười lắc đầu, nép vào gối mẹ làm nũng:
“Con đâu có chạy lung tung khắp nơi như chị, con sẽ ở cạnh mẹ chăm sóc mẹ.”
Sau này tôi mới biết.
Người thích màu đỏ là em gái, mẹ tôi xưa nay luôn thích màu xám.
Một màn trách móc bẽ bàng, chỉ là để tôi bỏ thêm tiền mua quà cho em mà thôi.
Phục vụ đưa thực đơn đến, mẹ vừa nhìn đã chỉ món thịt cừu quay nguyên con.
“Thịt cừu tanh, con xưa nay không ăn mà.”
Lần đầu tiên, tôi kiên quyết từ chối mẹ.
Bà ngẩng đầu, nhìn tôi đầy khó hiểu, dường như không hiểu vì sao tôi lại nói vậy.
Phục vụ mỉm cười hỏi:
“Vậy món cừu quay nguyên con còn cần không ạ?”
“Món đó vẫn giữ nhé, em con thích ăn, gọi thêm một phần canh viên thịt cừu nữa!”
Tôi hơi cúi người, rút thực đơn khỏi tay mẹ.
“Phục vụ, mấy món vừa rồi không cần nữa. Tôi gọi cua hoàng đế xào tỏi ớt, các món hải sản khác tùy chọn, đủ một bàn là được.”
Sau khi phục vụ rời đi, mẹ tôi nổi trận lôi đình:
“Lý Nguyệt, con có ý gì đây? Em con bị dị ứng hải sản con không biết à?”
Tôi biết chứ.
Vì em bị dị ứng hải sản nên suốt bốn mùa trong năm tôi chẳng bao giờ được ăn món mình thích.
Dù là tôi tự mua về, chỉ cần em ngửi thấy mùi, mẹ sẽ mắng tôi là không biết điều.
Thế mà vào đêm giao thừa năm ngoái.
Mẹ làm cả một bàn tiệc cừu, ngay cả bánh chẻo cũng là nhân thịt cừu trộn bí xanh.
Tôi đói đến nửa đêm không chịu nổi, đành pha một bát mì ăn liền.
Mẹ lại lật úp cả bát mì của tôi.
“Mẹ cực khổ làm cả bàn ăn mà con không ăn, tết nhất ở đây ăn mì, là cố tình khiến năm mới không suôn sẻ phải không?”
Tôi rưng rưng nước mắt giải thích:
“Con không ăn quen thịt cừu, ngửi mùi thôi đã buồn nôn rồi.”
Mẹ như mới biết chuyện, nhưng không có lấy một lời xin lỗi, chỉ lẩm bẩm một câu:
“Vậy là do con kén ăn quá thôi, có chết đói cũng đáng.”
Chịu đựng bao nhiêu năm, sợi dây căng cứng trong lòng tôi như đứt phựt một tiếng.
Tôi mỉm cười đáp lại mẹ:
“Con mời khách đương nhiên sẽ ăn thứ mình thích, em con kén ăn là chuyện của em ấy, muốn ăn gì thì tự đi mà mua.”