Bữa Cơm Đoàn Viên

Bữa Cơm Đoàn Viên

Hôm nay là ngày đoàn viên.

Tôi vừa bày xong một bàn ăn đầy ắp món ngon thì con trai, con dâu và ba đứa cháu đã đồng loạt ngồi vào bàn, không ai nhìn tôi một cái.

Tôi còn chưa kịp tháo tạp dề thì con trai đã lên tiếng:

“Mẹ à, hôm nay lễ tết, bên con mới có dịp tụ họp đầy đủ, mẹ với ba ra ngoài ăn đi.”

Tôi đỡ người chồng đang mệt mỏi đứng cạnh, cổ họng nghẹn lại:

“Trên bàn vẫn còn chỗ, ngồi vẫn đủ mà. Nếu con thấy chật… hay là để ba con ngồi đi, ông ấy đang không khỏe.”

“Thì mẹ ăn trong bếp cũng được.”

Con dâu ho nhẹ hai tiếng, con trai lập tức nhíu mày khó chịu:

“Mẹ với ba người đầy mùi người già, bên ngoại con tới chơi, mẹ không thể để họ có không khí dễ chịu chút hả?”

Nghe con trai nói vậy, tôi bỗng thấy cả người như bị rút sạch sức lực.

“Được rồi, mẹ với ba ra ngoài ăn. Cả nhà… cứ vui vẻ đoàn viên đi.”

Tôi vừa dắt chồng bước ra khỏi cửa thì đụng ngay đứa con gái mà cả nhà luôn chê bai, ghét bỏ – đứa con gái vì bị ép bỏ học sớm nên bị gọi là “con nhỏ điên”.

Nó nhuộm tóc xanh lè, ngậm điếu thuốc trong miệng: “Ủa, mẹ? Trời lạnh vậy mà mẹ với ba cũng ra ngoài? Anh con đâu?”

Tôi đứng lặng nhìn nó, rồi khẽ mỉm cười.

Hay là… đổi đứa con khác mà thương yêu thử xem?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]