Tôi lướt Tiểu Mỗ Thư thì thấy một bài đăng:

“Tố cáo! Nhờ hàng xóm đưa đón con với giá 20 tệ/ngày, kết quả con tôi đói đến hốc hác!”

Trong ảnh đính kèm là một bé trai — nhìn thế nào cũng là Vũ Vũ, đứa bé sống ngay nhà bên cạnh tôi.

Thật ra, lúc đầu tôi cũng không định làm gì cả, chỉ là nghĩ giúp được thì giúp.

Hôm ấy, hàng xóm Vương Lệ Lệ chủ động sang nhà, nói con trai cô ta – Vũ Vũ – học cùng lớp với con gái tôi, nhờ tôi tiện đường đưa đón giúp.

Cô ta vừa nói vừa rơi nước mắt, kể khổ rằng mình là mẹ đơn thân, vừa phải đi làm vừa phải chăm con, thật sự không còn cách nào khác.

Tôi thấy tội nên mềm lòng, đồng ý giúp mỗi ngày, chỉ lấy tượng trưng 20 tệ tiền xăng.

Không những đưa đón, tôi còn lo luôn bữa tối cho thằng bé, lại kèm dạy bài tập.

Vương Lệ Lệ cũng đúng giờ mang con đến gửi ở cửa nhà tôi.

Tôi mỉm cười, nói nhẹ nhàng:

“Tôi nghĩ lại rồi, lấy cô 20 tệ thật ra là đắt quá.”

“Số tiền này, cô giữ lại mà thuê bảo mẫu chuyên nghiệp thì hơn.”

1

Tôi thấy bài đăng đó, trong lòng chỉ biết thở dài — thời buổi này, làm người tốt thật chẳng dễ.

Hai chục tệ, đến chai nước trái cây còn chẳng mua nổi, vậy mà vẫn có người chê đắt.

Tôi phóng to bức ảnh ra nhìn kỹ — cậu bé cúi đầu ăn cơm trong hình rõ ràng là Vũ Vũ, đứa trẻ sống ngay nhà bên cạnh tôi!

Hồi mới chuyển đến, Vương Lệ Lệ phát hiện con trai cô ta học cùng lớp với con gái tôi, liền ngày nào cũng sang bắt chuyện.

“Chị Châu ơi, tôi thật sự hết cách rồi. Công ty quản nghiêm lắm, tám giờ tối mới được tan làm, xin nghỉ một buổi là trừ hai trăm.

Lớp bán trú rẻ nhất cũng phải một nghìn tám trăm tệ một tháng, tôi là mẹ đơn thân, thật sự không kham nổi.”

Tôi thấy cô ta đáng thương nên mới đồng ý giúp đưa đón con mỗi ngày, lại còn cho ăn tối, tiền công chỉ tượng trưng 20 tệ một ngày.

Suốt tháng đầu đi học, Vũ Vũ ở nhà tôi toàn ăn trái cây nhập khẩu, rau củ hữu cơ.

Con gái tôi ăn gì, thằng bé cũng có phần.

Tối qua tôi còn vừa áp chảo bò Úc — hai chục tệ còn chẳng đủ mua một miếng thịt.

Tôi không mong cô ta phải cảm ơn, chỉ không ngờ rằng cô ta lại nói xấu sau lưng tôi như thế.

Kéo xuống phần bình luận, tôi mới thấy nhẹ cả người:

“20 tệ? Cho tôi xin địa chỉ bà hàng xóm đó với, đúng là Bồ Tát sống!”

“Đưa đón, kèm dạy học, lại lo cả bữa tối, dịch vụ này 200 tệ cũng đáng!”

“Bà chủ thớt này chắc đang khoe khoang gặp được người tốt quá chứ gì!”

“Khuyên chủ thớt tự đi đón con thử xem, 20 tệ còn chẳng đủ tiền xăng. Nếu không hài lòng, mai tôi trả gấp đôi, mời chị hàng xóm qua đón con tôi luôn, khỏi phải nấu cơm!”

Tôi đang định tắt app thì lại thấy vài bình luận mới chói mắt:

“Một ngày 20 mà còn gọi là rẻ? Con gái bà ta cũng phải đi học, tiện đường thôi mà cũng lấy tiền được à?”

“Chủ thớt tỉnh táo chút đi, ai biết bà ta cho con ăn đồ thừa không?”

“Tôi nói thật nhé, gắn máy ghi âm lên người con đi. Lỡ ăn trúng đồ bẩn thì còn có chứng cứ mà kiện!”

Điều khiến tôi tức điên là — Vương Lệ Lệ cũng nhảy vào bình luận nhiệt tình:

“Cảm ơn các chị em đã nhắc nhở! Con tôi dạo này đúng là ăn ít, lại hay ốm. Tôi không dám nghĩ nhiều, nhưng đúng là từ khi ăn cơm ở nhà người ta thì mới thế…

Chỉ trách tôi vô dụng, khiến con phải chịu khổ thế này…”

Còn kèm thêm ba biểu tượng trái tim tan vỡ.

Ngay bên dưới lại có người hùa theo:

“Loại người ngoài mặt tỏ ra tốt bụng mới đáng sợ. Cô nên gắn máy ghi âm lên người con, nếu phát hiện gì không ổn thì báo cảnh sát ngay, tuyệt đối đừng mềm lòng!”

Điện thoại tôi chợt bật thông báo — đơn hàng mô hình Ultraman phiên bản giới hạn đã giao đến tủ nhận hàng.

Nhìn thấy Vương Lệ Lệ đang cùng đám cư dân mạng bàn cách “thu thập chứng cứ”, tôi thẳng tay nhấn hoàn hàng.

Ban đầu tôi còn nghĩ, thấy cô ta khó khăn, nên chỉ lấy tượng trưng 20 tệ mỗi ngày.

Trong lòng còn tính, đến sinh nhật Vũ Vũ sẽ dùng số tiền đó mua quà tặng lại nó.

Giờ thì khỏi cần nữa!
2

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đưa con gái đi học.

Vừa mở cửa, đã thấy Vương Lệ Lệ dắt theo Vũ Vũ đứng chắn ngay trước cửa nhà.

“Chị Châu, thật vất vả cho chị quá! Hôm nay là sinh nhật của Vũ Vũ, tối chị nhớ nấu cho thằng bé một bát mì trường thọ nhé!”

Nói xong, cô ta còn định tiến lại ôm tôi một cái.

Tôi né sang một bên, lùi nửa bước, lạnh nhạt liếc cô ta một cái.

“Hôm nay con gái tôi có hoạt động ở trường, phải đến muộn một chút, không tiện đường.”

Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ, khó chịu bật ra một tiếng “hả?”.

“Giờ đã bảy giờ rưỡi rồi, tám giờ tôi phải chấm công! Mà đi muộn một lần là mất ba trăm tiền chuyên cần đó chị biết không!?”