Bác sĩ sững người, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Tôi buông tay, mềm nhũn trên giường bệnh, ngước nhìn trần nhà.
Mệnh dai, có lẽ cũng là một loại nguyền rủa.
Đến cầu chết, cũng thành xa xỉ.
Ngoại đứng bên giường, lưng còng, mái tóc bạc phơ lay động trên khuôn mặt gầy khô của bà.
Trước khi tôi nhắm mắt, tôi dường như thấy có một giọt lệ đục ngầu, từ khóe mắt khô héo của bà, nhanh chóng rơi xuống, vỡ trên nền lạnh.
Ngôi nhà sau khi tôi xuất viện giống như một nấm mồ lạnh lẽo.
Tường vẫn trắng tinh, bàn ghế vẫn ngay ngắn, nhưng ai nấy như bị rút hết sinh khí, uể oải héo hon.
Tôi trở nên ngoan chưa từng có.
Lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ đi học về học, lặng lẽ làm việc.
Tôi biến mình thành một cái bóng im lặng, cố gắng không chiếm bất cứ không gian nào.
Tôi thậm chí bắt đầu dạy dỗ thằng em ngốc của tôi.
“Phải ngoan nhé,” tôi giúp nó lau đi hạt cơm ở khóe miệng, giọng hiếm hoi bình tĩnh, “đừng chọc mẹ giận.”
Nó nhìn tôi như hiểu như không, trong mắt có chút ngây thơ dựa dẫm.
Còn về đứa em gái còn nằm trong tã, mẹ tôi đề phòng tôi như đề phòng kẻ trộm.
Nhưng tôi vẫn lén đi một chuyến đến ngôi miếu nhỏ ở trấn được đồn rất linh.
Dùng mấy đồng tiền còn lại trên người, xin một cái bùa bình an đỏ nhỏ xíu.
Lợi lúc bà ngủ trưa, mẹ đang ngẩn ngơ trong bếp.
Tôi như một bóng ma lẻn vào, cẩn thận nhét lá bùa nhẹ tênh đó vào góc tã của em gái.
Nguyện em bình an lớn lên.
Rồi, tôi quyết định đi.
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là một kẻ hèn nhát, đã không chết thì biến mất cũng được.
Không cần bất kỳ lời tạm biệt nào nữa.
Chiều hè, mặt trời chói chang, nắng hắt xuống khiến người ta choáng váng.
Tôi men theo con đường nhỏ bụi bay mù bên bờ hồ chứa, vô định mà đi.
Cho đến khi một tiếng kêu the thé, biến âm xé toạc sự tĩnh lặng.
“Anh——!”
Tôi giật mình quay đầu, thấy thằng em ngốc trượt chân, cả người ngã xuống làn nước sâu màu xanh đậm.
Nước bắn tung tóe, đôi tay gầy của nó quẫy loạn vài cái rồi chìm xuống, chỉ còn chuỗi bong bóng lăn tăn nổi lên.
Não tôi còn chưa kịp nghĩ.
Cơ thể đã phản ứng trước.
Tôi lao đến, nhảy xuống.
Nước lạnh như băng của hồ chứa lập tức bao bọc lấy tôi, cái lạnh thấm vào từng lỗ chân lông.
Tôi thấy em trai đang vùng vẫy trong nước, đôi mắt mở to tràn đầy sợ hãi.
Tôi gắng sức bơi tới, dùng hết toàn lực đẩy nó về phía bờ.
Nó như vớ được cọng rơm cứu mạng, bám chặt lấy đất bùn ở mép bờ, sặc sụa, vừa ho vừa khóc.
Còn tôi, lại vì lực phản tác mà trượt về phía trung tâm nước sâu và tối hơn.
Nước trùm qua đầu, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh và chậm chạp.
Ánh sáng trên mặt nước lay động như thủy tinh vỡ.
Cảm giác nghẹt thở thật khó chịu, phổi như lửa đốt.
Nhưng rõ ràng hơn cả sự nghẹt thở, là tiếng vọng lên từ bờ.
Là tiếng mẹ tôi gào khóc khản giọng.
Tôi dùng chút sức cuối cùng, miễn cưỡng nổi lên mặt nước một lần.
Vừa kịp thấy bà lao như bay đến bờ, không thèm nhìn tôi đang chìm nổi trong nước, ôm chặt thằng em ngốc vừa bò lên bờ vào lòng.
“Con của mẹ! Con của mẹ! Con làm mẹ sợ chết khiếp!”
Tiếng khóc của bà mang theo sự vui mừng và sợ hãi lớn lao vì mất rồi lại được, vang vọng khắp mặt hồ.
Bà ôm chặt nó như ôm cả thế giới.
Ánh mắt bà, từ đầu đến cuối, chưa hề nhìn về phía tôi đang chậm rãi chìm xuống.
Dù chỉ một lần.
Cũng tốt.
Cảnh cuối cùng tôi thấy là bầu trời vỡ vụn lay động kia, cùng bóng lưng bà đang ôm chặt em trai, hợp thành ấn tượng cuối cùng của tôi về thế giới này.
Thì ra, đáp án đã định sẵn.
Tôi ngừng vùng vẫy, mặc cho làn nước lạnh lẽo của hồ chứa nuốt trọn, chìm vào bóng tối vĩnh hằng ấy.
Cũng tốt.
Ít ra bà sẽ không buồn vì tôi.
Tôi nhìn thân thể mình được vớt lên.
Cái xác nhợt nhạt bị ngâm nước đến phồng rộp kia bị đặt hờ hững trên bùn đất bên bờ.
Mẹ tôi từ đầu đến cuối chỉ ôm chặt em trai trong lòng, một lần lại một lần vuốt tóc nó.
Trên gương mặt bà không một biểu cảm, khiến “tôi” – người đang lén nhìn xem bà có chút đau lòng nào không – chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn được.