Tôi thậm chí còn bắt đầu nghĩ xem nên chết bằng cách nào để không làm phiền người khác, phải chết thế nào để không để lại dấu vết.

Nhưng kế hoạch còn chưa làm được nửa chừng đã tan vỡ, tôi bị cảnh sát tuần tra tóm lại và đưa về nhà.

Mẹ tôi là người ra mở cửa.

Cửa vừa khép lại, tôi cúi đầu không dám nhìn vào mắt bà, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Không chết quách ngoài đường cho xong đi?”

Tôi theo thói quen muốn bật lại, nhưng đến miệng thì đành nuốt xuống.

Nhưng con người thật hèn, nhìn bóng lưng mẹ, tôi chần chừ rồi hỏi.

“Nếu… ý con là nếu… con thật sự chết, mẹ sẽ thế nào?”

Mẹ sẽ buồn một chút thôi sao?

“Xì, có bản lĩnh thì chết sớm đi, mẹ mừng chết đi được.”

Bà không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng của em trai em gái tôi, khép cửa lại.

Tôi đứng trong phòng khách, rất lâu sau mới vụng về lau mặt rồi bật cười.

Tôi đã bảo mà.

Món quà sinh nhật tôi chuẩn bị, mẹ tôi chắc chắn sẽ thích.

Tiểu Thông – đứa hay nhặt ve chai cùng tôi – là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên nhờ cơm của trăm nhà.

Nó lanh lợi, lúc nào cũng tìm ra cách kiếm tiền từ đủ mọi ngóc ngách trên phố.

Vì thế, sau giờ tan học tôi mời nó ăn kem.

Tôi ngồi xổm bên lề đường, hạ giọng hỏi nó làm thế nào để một người có thể chết mà không để lại dấu vết.

Tiểu Thông liếc tôi một cái đầy cảnh giác, rồi nhét cây kem ăn dở vào tay tôi.

“Cậu tránh xa tôi ra, việc phạm pháp tôi không dính đâu.”

Tôi ngạc nhiên giơ hai cây kem lên, “Cậu nói gì vậy?”

“Này, cậu chỉ cần nói cho tôi biết làm sao để chết như một tai nạn thôi.”

“Ừm… tốt nhất là ít đau đớn… người đó hình như hơi sợ đau.”

Tiểu Thông hít một hơi lạnh toát, đứng phắt dậy định bỏ đi.

Tôi chẳng kịp để ý cây kem trong tay, túm chặt lấy nó như trói heo Tết không cho chạy.

“Tôi không quan tâm! Cậu ăn đồ của tôi thì cậu là người của tôi!”

“Cậu phải nghĩ cho tôi một cách!”

Tôi rất muốn nói với cậu ấy, chính vì họ không hẳn là tốt, cũng không hẳn là xấu đến tận cùng.

Cho nên tôi mới đau khổ như thế này.

Nhất là sau khi biết thân thế của mình, ngay cả những nỗi hận mang đầy ấm ức cũng không còn lý do nào đứng vững.

Tôi sống không nổi nữa rồi.

Nhưng nói ra những lời đó chỉ làm mẹ tôi thêm rắc rối, nên tôi gằn giọng trả lời Tiểu Thông:

“Không cần cậu lo! Cậu chỉ cần nói có giúp hay không thôi!”

Tiểu Thông kêu lên thảm thiết: “Đại ca! Cậu muốn giết mẹ cậu! Tôi giúp kiểu gì?!”

Tôi sững lại, cúi đầu khó tin nhìn Tiểu Thông đang ngồi dưới đất.

Tôi bao giờ nói tôi muốn giết mẹ đâu?

Nhưng còn chưa kịp phản bác, không xa chợt vang lên tiếng khóc gào to rõ quen thuộc.

“Hu hu! Đại ác nhân muốn hại chết mẹ!”

Đầu óc tôi bỗng chốc đơ ra, chậm rãi quay đầu về phía phát ra tiếng.

Là thằng em ngốc của tôi.

Nó vừa khóc vừa gào, chạy đến nỗi giày rơi một chiếc cũng chẳng buồn nhặt.

Tối hôm đó, tiếng bạt tai vang lên trong nhà suốt nửa đêm.

Mẹ tôi vung chổi đập xuống người tôi, nhìn tôi như nhìn kẻ thù, trong mắt ánh lên sự hằn học đỏ ngầu.

Nhưng tôi thấy rồi, nơi khóe mắt bà có rơi xuống nước mắt.

Những giọt nước mắt này trước đây tôi cũng từng thấy vài lần, nhưng khi đó tôi nghĩ đó là mèo khóc chuột giả từ bi, rồi cứng đầu lấy đầu mình húc vào bụng bà, bảo bà chờ đấy, đợi tôi lớn tôi sẽ đánh chết bà.

Còn bây giờ, tôi chỉ co mình nằm trên nền gạch lạnh lẽo, không động đậy.

Cuối cùng bà đánh mệt.

Cây chổi “cốp” một tiếng rơi xuống đất.