Từ khi có ký ức, tôi đã biết mẹ ghét tôi.
Bà cho tôi u/ ố/ng thốt ng/ ủ khi mới b/ a tu/ i, nă/ m tu/ i lại cho tôi u/ ống thu0/ ốc tr/ ừ s/ â/u.
Nhưng tôi khó ch e c hơn bà tưởng. Bảy tuổi, tôi tự học cách ch/ố/ ng tr/ả lại bà.
Bà không cho tôi ăn, tôi l/ ật t/ u/ng cả bàn cơm để ai cũng không được ăn.
Bà cầm gậy đ/á/ /nh tôi l/ ăn l/ ộn khắp nền nhà, tôi liền đ/á/ nh cho đứa con
Cứ như vậy, tôi lì lợm chống lại bà suốt đến năm mười hai tuổi.
Cho đến khi đứa em gái nhỏ nhất của tôi ra đời.
Tôi vụng về thay chiếc quần ướt cho cục bột phấn hồng ấy.
Mẹ tôi hung hăng ném tôi vào tường, ánh mắt nhìn tôi vừa chán ghét vừa sợ hãi.
“Cậu định làm gì con gái tôi?”
“Quả nhiên là giống cái thằng cha hiếp dâm của mày! Sao mày không chết cùng nó đi!”
Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao bà không thương tôi.
Tôi ôm đầu đang chảy máu, lần đầu tiên không đánh trả khi bà đánh tôi.
Cũng là lần đầu tiên trong lòng tôi thấy bà nói đúng.
Sự tồn tại của tôi vốn là một sai lầm.
Tôi đáng chết.
……
Khi tôi khập khiễng đi tới nhà ngoại thì trời đã tối.
Ngoại nhìn tôi toàn thân dính máu, chẳng hề ngạc nhiên.
Bà thuần thục lấy hộp thuốc nhỏ ra bôi cho tôi, rồi nấu cho tôi một bát mì rau.
Trước đây, tôi vừa ăn mì vừa hùng hổ nói mai sẽ đi đánh lại.
Nhưng lần này, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bát canh mì trong suốt, khẽ hỏi ngoại: “Ngoại, con không phải con của ba, đúng không?”
Ngoại không nói gì, nhưng ánh mắt bỗng nhiên trở nên bài xích, chán ghét đã nói rõ tất cả.
Bà đột ngột đứng dậy, dùng một cái giẻ cũ lau đi lau lại cái bàn vừa đặt hộp thuốc.
Thế là tôi hiểu, máu trên người tôi là dơ bẩn.
Tôi là con của kẻ hiếp dâm.
Bảo sao mẹ tôi hận tôi.
Một cơn buồn nôn chưa từng có dâng lên, tôi lao ra cửa, vịn vào tường rào trong sân nôn khan không ngừng.
Gió đêm thổi qua, vết thương trên mặt tôi bỏng rát.
Trước đây mẹ đánh tôi, tôi thấy những vết thương này là bà nợ tôi, sớm muộn tôi cũng phải đòi lại.
Giờ đây, tôi lại dường như không còn dũng khí để nhìn bà thêm một lần.
Tôi không quay về nhà ngoại, ngoại dĩ nhiên cũng không ra tìm tôi.
Tôi khập khiễng lang thang trên phố, mơ hồ không biết nên đi đâu.
Cho đến khi tôi nhìn thấy ngoài một nhà hàng, có một gia đình đang hòa thuận vui vẻ tổ chức sinh nhật.
Ở giữa bị bao quanh có lẽ là mẹ, nụ cười hạnh phúc trên mặt bà khiến tôi vô thức rụt người lại.
Năm ngoái sinh nhật mẹ, trước khi nhìn thấy tôi, trên mặt bà cũng là nụ cười hạnh phúc như thế.
Nhưng khi nhìn thấy tôi bước vào, nụ cười ấy lập tức biến thành chán ghét.
Tôi nhớ lúc đó có một đề bài tập làm văn: “Mẹ của tôi”.
Tôi đã viết mẹ mình thành một con ác quỷ vô ác bất tác.
Cô giáo dạy văn đặc biệt gọi tôi vào phòng làm việc, chỉ vào bài kiểm tra của tôi mà dạy dỗ tôi suốt một tiết học.
Trong bài văn, tôi biến mẹ mình thành một con quỷ tàn ác, việc gì xấu cũng làm.
Cô giáo dạy văn gọi riêng tôi vào phòng, chỉ vào bài kiểm tra và dạy dỗ suốt cả tiết.
Cô nói gì tôi không nghe rõ hết, chỉ nhớ duy nhất một câu:
Cô bảo, trên đời này không có người mẹ nào là không thương con mình.
Tôi tin.
Tôi cầm số tiền bán ve chai dành dụm được để mua cho mẹ một chiếc bánh sinh nhật.
Tôi chỉ mong mẹ ôm tôi một lần, như cách mẹ ôm đứa em trai.
Nhưng vẻ lạnh lùng trên gương mặt mẹ lại khiến tim tôi đau nhói, biến tôi – đứa cầm bánh – thành một kẻ hề.
Một luồng lửa dữ bốc lên trong đầu.
Lúc mọi người không để ý, tôi lén bắt mấy con cóc ngoài sân nhét vào chiếc bánh.
Tôi vẫn còn nhớ tiếng mẹ thét lên khi lũ cóc nhảy ra.
Khi ấy, tôi còn thấy một niềm khoái cảm méo mó, nghĩ rằng bà không xứng đáng làm mẹ.
Rằng bà đáng bị như thế.
Nhưng giờ tôi hiểu.
Không xứng đáng chính là tôi.
Sự tồn tại của tôi, ngay từ đầu, đã là một vết thương đối với bà.
Tôi nhìn nụ cười của người mẹ trong nhà hàng và trong lòng đưa ra một quyết định.
Sinh nhật năm nay của mẹ, tôi sẽ tặng cho bà một món quà mà bà chắc chắn sẽ thích.
Một món quà có thể giải thoát hoàn toàn cho bà.
Tôi quyết định sẽ chết.
Kể từ khi ý nghĩ “đi chết” nảy ra, bước chân tôi bỗng trở nên nhẹ hẫng lạ thường.