5
Cảm giác mệt mỏi và nghi ngờ cùng kéo đến, tôi dựa vào anh ta, trong mơ mơ màng màng rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Đến khi mở mắt ra, trời đã sáng bạch.
Tôi bật dậy khỏi giường, nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa mới tinh trên người đầy nghi hoặc.
Ai thay đồ cho tôi?
Đây chẳng phải là phó bản kinh dị sao?
Tại sao cả một đêm lại không hề xảy ra chuyện gì?
Khi đầu óc tôi đang quay cuồng vì quá nhiều nghi vấn, một cơn gió từ ban công thổi vào, rèm voan bị cuộn lên, để lộ ra cả một bức tường đầy ảnh phía sau!
Máu trong người tôi trong khoảnh khắc ấy như đông cứng lại!
Tôi sững sờ đứng trước những bức ảnh chi chít, mà từng tấm… đều là tôi!
Trên bức tường đó, từng bức ảnh như một cuốn phim, lướt qua mười lăm năm cuộc đời tôi!
Là tôi năm năm tuổi, sau khi cha mẹ ly hôn, bị đẩy qua lại rồi thành đứa trẻ không nhà.
Là tôi sáu tuổi, ở rạp xiếc vì một miếng ăn mà ngã gãy chân, phải đóng vai hề để chọc người khác cười.
Là tôi mười tuổi, trong trường học vì không đóng nổi tiền cơm mà đói đến mức ăn đồ thừa của người khác.
Là tôi mười hai tuổi…
Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống, mãi đến khi bình tĩnh lại, mới nhìn thấy bức ảnh bị giấu trong góc sâu nhất – bức ảnh chụp tôi hồi nhỏ cùng một thiếu niên đẹp đến kinh ngạc.
Đường nét gương mặt cao quý, sắc sảo của cậu thiếu niên này, gần như giống hệt với boss trong phó bản!
Chưa kịp để tôi suy nghĩ kỹ.
Những dòng chữ biến mất cả đêm qua, chẳng biết từ lúc nào, lại xuất hiện trước mắt tôi.
【Lạ quá! Sao tối qua màn hình phát sóng lại tối om vậy!】
【Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ bị ai đó chặn hình rồi sao?】
【Chuyện bình thường thôi mà, phó bản cần truyền dữ liệu, đôi khi tín hiệu kém thì hình sẽ biến mất thôi.】
Lúc này tôi mới kịp nhận ra.
Chính vì có người cắt sóng trực tiếp và tắt chữ, nên tôi mới ngủ yên được cả một đêm.
Có lẽ do mải đắm chìm trong ký ức tuổi thơ quá lâu, đến khi tôi bước ra khỏi phòng, trời đã ngả chiều.
Tôi mở cửa.
Trước cửa, trên xe đẩy thức ăn, là món cá thu đao kho mà tôi thích nhất.
Hồi tôi còn bé, khi mẹ vẫn còn yêu thương tôi, bà thường nấu món này cho tôi ăn.
Cũng chính vì thế mà trong những ngày tháng không còn mẹ, tôi nhớ điên cuồng món ăn này.
Tôi không kìm được, cầm đũa lên, chậm rãi gắp miếng cá thu đao nướng cháy xém thơm lừng cho vào miệng.
Ngay khoảnh khắc ấy, vị béo ngậy và thớ thịt cá săn chắc quyện cùng nước sốt kho sánh lại nổ tung trong khoang miệng, hương vị này khiến ký ức đẹp nhất thời thơ ấu ùa về.
Trong làn nước mắt rơi lã chã, tôi ăn sạch đĩa cá thu đao.
Nhưng dòng chữ đã bắt đầu la hét!
【Trời đất! Con tân binh này đến phó bản để nghỉ dưỡng à!】
【Đồng đội của cô ta ra ngoài mua đồ thì bị quái truy sát cả một con phố, còn cô ta lại thảnh thơi ăn cá thu đao nướng ở đây?】
【Các người chưa nghe sao? Boss này thích nuôi nhốt con mồi, đợi con mồi thả lỏng rồi từ từ giết chết.】
Những câu chữ khiến tim tôi đập loạn.
Quái vật trong nhà boss ngày càng nhiều hơn, đúng lúc tôi vừa ngẩng đầu, những người sống sót dưới lầu đang hét lên chạy thục mạng nhìn thấy tôi.
Người sống sót lập tức lao về phía tôi!
Những con quái vốn chưa thấy tôi cũng ngay lập tức quay đầu, lao về phía tôi!
Luật sinh tồn đầu tiên trong phó bản này là: chỉ cần chạy nhanh hơn người khác, thì có thể thoát chết khỏi nanh vuốt quái vật!
Chữ nhảy lên đầy vẻ hả hê:
【Cô ta hôm qua chỉ là may mắn mới sống sót qua một đêm.】
【Nhưng hôm nay thì hết đường nhé, đám quái này chẳng có não, thấy người chơi là xé xác ngay.】
Tôi sợ đến mềm nhũn cả chân, liều mạng chạy, nhưng lại đâm sầm vào một con quái đang lao tới!
Con quái há to cái miệng đầy máu, người sống sót đang trốn bên cạnh liền nở nụ cười nhẹ nhõm vì thoát chết.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Con quái bỗng nhiên phịch một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt tôi.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Là tiểu nhân mắt mù! Ngài đã thay đồ ngủ rồi, vậy mà tôi còn không nhận ra ngài chính là người bạn thuở nhỏ mà boss đã tìm mười mấy năm nay…”
Nhưng không còn kịp nữa.
Miệng nó bị anh chủ nhà xuất hiện đột ngột dùng tay bẻ ra, rồi như tách một quả thanh long, trong nháy mắt xé thành hai nửa.
Không hổ là boss, dù chỉ là thân thể con người, nhưng cũng đủ khiến vô số quái vật vừa nhìn thấy là sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Kinh ngạc, sợ hãi, và không hiểu nổi.
Những người chơi từ phó bản khác kéo tới và vài người sống sót cuối cùng đều nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mày lập tức cứng đờ.
Chữ trên màn hình cuối cùng cũng bùng nổ!
【Trời đất? Vừa rồi Boss đang bảo vệ cô ta sao?】
【Tân binh này gian lận sao? Không đúng! Đây rõ ràng là Boss đang bảo vệ vợ mà!】
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/boss-va-tan-binh-nho/chuong-6