20
Tôi bê nguyên một bát nếp đầy về nhà.
Trên đường về, gặp thứ gì âm u là tôi rắc thử một ít.
Khi về tới nhà, vẫn còn hơn nửa bát.
Thời U đúng là có hơi ngán cái bát này thật. Anh đứng cách tôi ba bước, mắt cụp xuống, ánh nhìn lạnh băng: “Anh còn chưa định giết em mà em đã định giết anh trước à?”
Tôi ngâm bát nếp vào nước. Ngẩng đầu nhìn anh, trả lời bình thản: “Không có.”
“Em đang cải thiện bữa ăn thôi.”
— Cơm nếp ngon lắm ấy chứ.
Tôi tiếc không nỡ vứt hết chỗ nếp đó đi.
Tôi rửa sạch nấm hương khô, rồi ngâm vào nước nóng. Sau đó bắt đầu ướp thịt heo băm.
Thời U cứ nhìn tôi chăm chăm, trong mắt đầy tò mò. Sau lưng tôi mát lạnh… Hay ghê, khỏi cần bật điều hoà, tiết kiệm tiền luôn rồi.
…
Năm tiếng sau.
Tôi bắt đầu hấp nếp, đồng thời bật bếp phi dầu, xào thịt băm cho thơm lừng.
Tôi loay hoay một hồi, cuối cùng cũng làm được hai bát xôi nóng hổi.
Hạt nếp dẻo thơm, bóng bẩy hấp dẫn, trộn cùng thịt băm, nấm hương và vụn quẩy chiên giòn.
Tôi đưa cho Thời U một đôi đũa. Anh cầm lấy — rồi… dựng đứng đũa vào giữa bát cơm.
21
Tôi ăn một bát to tổ chảng.
Đây là bữa ăn tử tế đầu tiên của tôi kể từ khi bước vào trò chơi này. Bát xôi đó thật sự chỉ đơn giản là để ăn thôi.
Tôi chỉ là một con ma nghèo ham ăn, không có ý đồ xấu xa gì hết.
Thời U có vẻ cũng vui. Tuy môi anh mím chặt, nhưng khoé miệng hơi cong lên.
Tôi nằm dài trên sofa chơi điện thoại. Chơi một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức bật dậy:
“Phía tây bắc có thứ gì đó không sạch sẽ!”
Thời U lập tức xoay người lướt đi.
Phía bên đó im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng nước chảy ào ào.
Mười phút sau.
Anh quay lại, mặt không cảm xúc: “Ai dạy em gọi chén bát chưa rửa là ‘không sạch sẽ’ vậy?”
Tôi co lại trên sofa, giọng đầy lý lẽ: “Thì anh nói đi, có sạch sẽ không?”
Anh im lặng vài giây.
Tôi được đà lấn tới, nói khẽ: “Trong hành lang cũng có thứ không sạch sẽ.”
Thời U tựa vào ghế, chẳng buồn nhúc nhích: “Ý em là… sàn hành lang bẩn à? Không mắc lừa em thêm lần nào nữa đâu.”
Tôi nói: “Thật mà! Em rắc nếp vào nó rồi mới thoát về được đó!”
Anh khẽ mím môi, rồi quay người đi về phía cửa: “Để anh xem thử.”
“Anh có thể xuyên tường vào, đừng mở cửa cho mấy con ma lạ.”
Tôi ngơ ngác:”Hả?”
Không mở cửa cho ma lạ. Là luật chơi mới à? Thông tin hữu ích +1.
22
Thời U quay lại rất nhanh.
Anh vào nhà vệ sinh rửa đôi tay vốn chẳng dính gì cả, rồi trở lại sofa, cúi đầu vuốt màn hình điện thoại.
Tôi tò mò ghé qua nhìn — siêu lén lút luôn.
Anh đang… xoá vài người chơi khỏi nhóm cư dân.
Đầu tôi lag mất vài giây. “Những người chơi rời game… là do anh xoá họ khỏi nhóm?”
Anh gật đầu: “Ừ. Làm thế sẽ dễ quan sát hơn.”
Trời ơi, cái tổ chức ngầm này thiệt là xàm xí dễ thương.
Điện thoại Thời U là kiểu cổ lỗ sĩ thời nhà Thanh, thậm chí không đủ nhanh để theo kịp tốc độ giết người.
Vậy tức là… thành viên trong nhóm = danh sách đen?
Tôi bỗng loé lên ý tưởng thiên tài: Tự rời nhóm.
Nhưng bị Thời U phát hiện. Anh lạnh mặt định kéo tôi lại nhóm, nhưng phát hiện — chúng tôi thậm chí còn chưa kết bạn.
Vậy là tạm ngừng đá người. Trước tiên phải kết bạn cái đã.
Tôi nghĩ… thôi thì ngoan ngoãn chờ chết còn hơn. Không nên gây thêm rắc rối cho Thời U.
Điện thoại anh nóng hầm hập. Gần như có thể… nổ chết tôi luôn rồi.
23
Tin nhắn trong group cư dân ngày càng ít đi.
Chỉ còn hơn 30 người im thin thít.
Chỉ có mình tôi là vẫn đúng giờ đều đặn gửi link “giúp tôi bấm giảm giá” và mã khuyến mãi đồ ăn giao tận nơi.
Tinh thần S và M cùng lúc bùng nổ.
Save money.
Tầng 6 phòng 601: 【Đừng đăng mấy thứ đó nữa.】
601 đúng là keo kiệt.
Cô ấy tiếp lời: 【Chị sẽ trồng kim ngân hoa nuôi em. Một tháng cho em 100 xu bạc được không? Không đủ thì thêm số 0, 10 tháng cho em 100 luôn.】
Thôi thì… chúc 601 sống thọ trăm tuổi vậy.
Zombie: 【Sao chị trồng mát tay vậy? Vậy có đúng không?】
Tầng 6 phòng 601: 【Sinh viên ngành nông nghiệp, hướng đi nghề nghiệp mới: Plants vs Zombies.】
Tầng 5 phòng 502: 【Có cách nào đối phó với ma cà rồng không?】
Tầng 6 phòng 601: 【Có có, chúng chỉ uống máu thôi. Bạn ăn cay nhiều vào là xong.】
Tầng 4 phòng 403: 【Nếu nhà bên cạnh có ma, mỗi ngày phát ra tiếng chuông lạ lạ thì sao xử lý?】
Tôi hơi ngượng ngùng, im lặng một chút rồi gõ vào nhóm: 【Là em đó… con ma nghèo em nghèo đến mức leng keng luôn á.】
Ban quản lý:【Bảo sao mấy người dai sức vậy.】 【Vậy tối nay… tăng độ khó nhé.】
Tầng 6 phòng 601: 【?】
Ban quản lý: 【Ý nghĩa của hoa hướng dương là gì? Có phải là… cười nhiều quá rồi không?】
24
Tối hôm đó, dưới tầng xuất hiện một NPC mới — chủ quầy xúc xích nướng.
Mùi thơm từ xúc xích lan lên tận lầu trên.
Chủ quầy còn đăng ảnh lên group: Xúc xích căng bóng, lớp vỏ nứt nhẹ, ánh dầu lấp lánh.
Caption: 【3 tệ 1 cây.】
Toang rồi… nhắm thẳng vào tôi mà đến. Muốn ăn. Nhưng tôi… cũng muốn sống.
Tôi chợt lóe sáng, nháy mắt với Thời U: “À đúng rồi, nhắc đến xúc xích mới nhớ, anh bên đó…”
Anh cụp mắt xuống, lông mi khẽ rung, vẻ mặt thoáng chút lúng túng: “Em định nói gì?”
Tôi bảo: “Anh có đói không?”
Anh đáp gọn lỏn: “Không đói.”
Tôi tiếp tục thỉnh nguyện: “Thôi kệ, hôm trước em mời anh ăn xôi, giờ anh nên đáp lễ mua cho em cây xúc xích.”
Anh gật đầu luôn không do dự: “Được.”
Anh vừa ra khỏi cửa thì tôi nhớ ra một chuyện quan trọng chưa dặn anh.
Tôi gọi video cho anh. Anh bắt máy.
Hình ảnh giật lag, âm thanh cũng có tiếng rè rè.
“Anh tới quầy rồi.”
Chủ quầy có vẻ hơi sợ anh, khẽ giọng hỏi muốn mua gì.
Anh nói: “Hai cây xúc xích.”
Tôi định nhắc — nhưng chưa kịp thì anh đã nói: “Xúc xích bột khoai, một cây ba tệ.” “Hai cây… chắc chỉ nên năm tệ.”
Tôi hài lòng.
Chủ quầy gật đầu lia lịa: “Dạ dạ… vậy anh tính tiền bằng gì ạ?”
Anh cười nhẹ: “Không trả đâu, mặc cả cho vui thôi.”
Chủ quầy: “……” “Xúc xích của anh đây, cầm lấy đi ạ…”
25
Tôi vui vẻ nhâm nhi cây xúc xích bột khoai của mình.
Sau khi độ khó trò chơi tăng lên, mấy đêm nay đã có rất nhiều người… không còn online nữa. Group cư dân giờ gần như biến thành group NPC.
Chủ quầy xúc xích lên tiếng: 【Tôi muốn tố cáo boss ăn đạo cụ.】
Ban quản lý trả lời: 【Không sao đâu, ít ra KPI của cậu đã đạt rồi.】
Tôi tò mò hỏi: 【KPI là phải giết bao nhiêu người vậy? Nói được không?】
Ban quản lý: 【Ơ kìa, sao cậu vẫn còn ở đây vậy?】 【Để tôi xem ai phụ trách phần của cậu đã.】
Một lúc sau, ban quản lý tag thẳng Thời U: 【@Nam Quỷ, chỉ còn cô này nữa là tan ca nha.】
Im ru cả nhóm.
Chủ nhà nhảy vào: 【Không thèm rep luôn! 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh NPC nghèo!】
Thời U cuối cùng cũng lên tiếng: 【Xin lỗi, điện thoại hơi lag.】 【Xử lý ngay đây.】
Tôi chui tọt vào cái chăn to tổ bố của mình: “Em vô chăn rồi! Theo luật người – ma, anh không được bắt em nữa!”
Thời U khẽ bật cười. “Vô ích thôi.”
Ngay giây tiếp theo, anh ta xuất hiện ngay trong chăn của tôi. Hai tay chống bên người tôi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Anh ta ngớ ra một chút. Còn tôi thì hét lên như chuột chũi bị chọc tổ: “Biến thái!!!”
Tôi chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Cổ áo lại rộng. Lại còn đang nằm.
Hơi… ngại thật đấy…
Anh ta lập tức biến mất.
Tiếng vọng từ rất xa truyền lại, lắp bắp: “Xin lỗi, tôi không cố ý… thật sự… thật đó…” “Tôi chỉ muốn… cho em thấy… tôi có thể chui vào chăn người khác thôi…”
Tôi ôm mặt nóng bừng, mồ hôi túa ra ướt cả người.
Thời U: 【Giờ không tiện giết cô ấy lắm… vì cô ấy đang trong chăn.】
Chủ nhà: 【Là cô ấy bắt gặp cậu giết người à? Hay cô ấy nắm giữ bí mật gì đó?】
Ban quản lý: 【?】
Chủ quầy xúc xích:【Ơ, dưới tầng cô kia còn đắp chăn dày cả mét, mà cậu vẫn ra tay được đấy thôi?】
Thời U: 【Tôi… có lịch trình riêng của mình.】
26
Tôi ló đầu ra khỏi chăn để thở.
Thời U nhìn xuống từ trên cao, đột nhiên hỏi: “Một đồng hay quà bí ẩn?”
Tôi đáp dứt khoát: “Một đồng.”
Anh không chịu thua, hỏi lại: “Một đồng hay quà bí ẩn?”
Tôi vẫn:“Một đồng.”
Anh hỏi đi hỏi lại cả chục lần, tôi cũng trả lời lại đúng chừng ấy lần.
Anh tức đến mức bật cười.
Cuối cùng anh đi mượn đồng xu của đồng nghiệp, đưa cho tôi: “Nói ra bốn chữ đó đi.”
Tôi vui vẻ nhận lấy: “Một đồng xu.”
Anh nghiến răng: “Là ‘Tôi chọn quà bí ẩn’ cơ mà!”
Thôi được rồi…
Tôi đành nói: “Quà bí ẩn.”
Anh búng tay một cái.
Trước mặt tôi hiện ra núi vàng núi bạc. Anh nói: “Tất cả… đều là của em.”
Tôi chết.
Chết vì quá vui sướng.
Hóa ra giết tôi lại đơn giản đến vậy.
27
Rời khỏi trò chơi, tôi trở lại thế giới thực.
Nửa đêm nằm mơ, tôi cứ vừa khóc vừa nghĩ đến núi vàng núi bạc của mình. Vẫn chưa kịp sờ tới. Vẫn chưa kịp tiêu một xu nào.
Thật đáng hận.
Danh bạ WeChat của tôi xuất hiện một người bạn mới. Tên hiển thị đơn giản đến buồn cười — “Nam Quỷ”.
Tôi nhắn tin cho anh ta nhưng không thấy trả lời.
Mãi nửa tháng sau, anh mới nhắn lại: 【Điện thoại nổ mất tiêu rồi, nên giờ mới trả lời được.】
【Có phụ bản mới nè, lần này vai người chơi là quý tộc sống trong lâu đài, siêu giàu. Em có muốn vào không?】
Tôi rep ngay lập tức: 【Vào!】
Chần chừ một giây thôi là thiếu tôn trọng cuộc sống phú quý rồi!
Không cần nghĩ nữa. Tới luôn. Sống giàu một lần.
— Hết —