13
Một đêm trôi qua.
Chủ nhà nhắn cho tôi: 【Đêm qua có 6 người chơi chết rồi, cậu vẫn còn sống chứ?】
Tôi: 【Sống nhè nhẹ.】
Hiện tại thì vẫn sống. Hết tiền rồi thì chắc cũng tới số. Bởi vì tôi nghèo. Nên bây giờ chỉ là “sống nhẹ”.
Nhưng chủ nhà hoàn toàn không hiểu được sự hài hước và nỗi khổ của tôi.
【Sống là tốt rồi.】 【Cái con ác quỷ hung dữ đó không làm gì à? Kỳ lạ ghê.】
Tôi chợt nhận ra, mình quên hỏi một chuyện rất quan trọng.
Tôi bước tới phòng ngủ phụ. Giờ là ban ngày nên không thấy anh ta, chỉ có thể hướng về góc tối lạnh lẽo mà hỏi:
“Anh tên gì thế?”
Anh ta hiện thân trong bóng tối. Tựa người vào tường, mắt cụp xuống, hàng mi dày phủ bóng, biểu cảm thờ ơ: “Quên rồi.”
Tôi: “Vương Cát Lạc hả? Tên nghe lạ ghê.”
Anh ta nghiến răng: “Không phải. Là tôi quên tên thật của mình rồi.”
Tôi hỏi tiếp: “Vậy giờ em gọi anh là gì đây?”
Anh ta: “Tùy em.”
Vậy là tôi quyết định — phong tước hiệu cho anh. Đặt tên là Thời U. Dễ nhớ.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, nghiêm túc gõ lại lời của chủ nhà: 【Sao anh không làm gì vậy? Kỳ lạ thật.】
Thời U bật cười khe khẽ trong cổ họng: “Cảm giác em chỉ cần tiêu nốt một trăm năm mươi sáu tệ lẻ ba xu còn lại là tự chết rồi. Không cần tôi ra tay.”
Tôi: “……” Thôi rồi. Diễn cũng chẳng buồn diễn nữa.
Mạng nghèo cũng là mạng mà!
Tất cả những chuyện có thể giải quyết bằng tiền, thì tôi… hoàn toàn giải quyết không nổi.
14
Tranh thủ ban ngày, tôi đi mua ít rau và gói mì rẻ tiền. Chắc đủ ăn cả tuần.
Group cư dân mỗi ngày đều siêu náo nhiệt.
Tầng 4 phòng 403: 【Hàng xóm chết rồi, giờ phải làm gì? Mình đang online, gấp lắm.】
Tầng 6 phòng 502: 【Bắt đầu bốc mùi chưa? Mình có xịt khử mùi.】
Tầng 2 phòng 203:【Tắc cống vì xác à? Mình quen người chuyên thông cống.】
Tầng 4 phòng 403: 【Không phải, chỉ là trong lòng thấy sợ thôi, làm sao đây.】
Tầng 3 phòng 601: 【Kệ đi, chết theo luôn, chết rồi là hết sợ.】
Tầng 4 phòng 403: 【?】
Group mấy trăm người, ai cũng cực kỳ năng động.
Tôi bỗng nghĩ ra một chiêu, gửi luôn link “giảm giá giúp tôi một cái” từ app Pinduoduo (kiểu săn deal nhóm).
Ngay lập tức group im bặt. Y như bị bật chế độ cấm chat.
Tôi… có hơi tổn thương.【Không ai rảnh hả?】
Tầng 6 phòng 601: 【Tôi bận trồng cây bắn zombie.】
Tầng 5 phòng 502: 【Tôi bận cắt tỏi cho ma cà rồng.】
Tầng 4 phòng 403: 【Tôi bận trốn kẻ sát nhân đang đột nhập vào nhà, đang nấp trong tủ quần áo.】 【Chết tiệt, quên tắt chuông điện thoại rồi.】【Thôi, hẹn gặp lại kiếp sau nhé mọi người.】
Tôi thực sự bị sốc. Sao thế giới này lại có nhiều loại quỷ quái đến vậy?
403 lại ở ngay cạnh phòng tôi nữa.
Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi tay lướt bàn phím cực nhanh: 【Nếu tôi qua cứu bạn, bạn sẽ giúp tôi “bấm giảm giá” chứ?】
Tầng 4 phòng 403: 【Cam kết luôn! Mau tới đi! Hắn đã vào phòng ngủ chính rồi!】
Tầng 2 phòng 301: 【Không phải chứ chị gái, chị nghèo đến mức đó thật à?】
15
Tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ phụ.
Thời U đang lơ lửng trước mặt tôi: “Em định làm gì?”
Tôi đáp: “Qua cứu người.”
Phòng ngủ phụ thông ra ban công. Ban công không có rào chắn, có thể leo sang phòng bên cạnh.
Anh ta nhướng mày: “Gan to thật đó?”
Tôi bày ra vẻ mặt sầu đời, giơ điện thoại ra cho anh ta xem số dư tài khoản. “Em xài chế độ ‘mua trước trả sau’ rồi.” “Nếu không ai giúp em ‘bấm giảm giá’, thì sau khi đóng tiền nhà tháng sau, chắc khỏi cần sống nữa.”
Thật ra mấy hôm nữa có khi lại kiếm được tiền. Nhưng tôi sợ mọi người rời game mất, chẳng ai giúp tôi “bấm một cái” nữa.
Lo trước tính sau. Tôi thấy mình… thật thông minh.
Thời U có vẻ suy nghĩ: “Em chắc cứu được người chứ?”
Tôi xoay lưng lại, để anh ta nhìn thấy chiếc máy cưa tôi đeo trên lưng. “Biết Quang Đầu Cường không? Em thích cosplay ảnh.” “Sát nhân ban ngày xuất hiện, chứng tỏ không phải hồn ma gì đặc biệt, máy cưa chắc là đủ xử.”
Thời U im lặng trong giây lát.
Tôi lục lọi trong túi áo. Rút ra từ túi bên trái một con dao sắc bén: “Dao này cắt sắt như cắt bún, có thể cho hàng xóm mượn.”
Rút ra từ túi bên phải một con dao gỉ sét: “Đây là lưỡi dao phong tetanus đã theo em mười năm, đảm bảo không có đường quay lại.”
Anh ta vò đầu. “666.” “Mau đi đi, không nhanh là người ta bị bắt rồi.”
Tôi gật đầu, đội mũ bảo hiểm xe điện lên.
16
Tôi leo ban công sang phòng bên cạnh.
Lao thẳng vào phòng ngủ chính.
Một gã đàn ông to lớn đang từ từ mở cửa tủ quần áo, nụ cười trên mặt méo mó đáng sợ.
Tôi từ trên trời giáng xuống, khởi động máy cưa: “Chiếc cưa nhỏ siêu tốc đến rồi đây!!”
Tôi có đúng 0 kinh nghiệm giết người. Thật ra cũng hơi run tay.
Nhưng thế cũng đủ để dọa tên kia chùn bước. Hắn lùi lại hai bước, mắt trợn lên: “Sao cô lại có thứ đó?!”
Vì tôi có một sở thích ít người biết: Cosplay Quang Đầu Cường.
Tôi dồn hắn đến đường cùng. Sau đó kéo hàng xóm của tôi — người đang ngồi bệt dưới đất, chưa hoàn hồn, khóc đỏ cả mắt.
Tôi vỗ về cô ấy. Giống như một đầu bếp nhào bột vậy, vỗ vỗ, bóp bóp, xoa xoa.
Vài phút sau, cô ấy mới nói được thành lời. Cô ấy… cũng là một con ma nghèo.
Thuê trúng nhà ma. Nhưng nhà cô không giống tôi. Người chết trong nhà là bị sát hại.
Mà hung thủ thì thường sẽ quay lại hiện trường gây án.
Tự nhiên đầu tôi lại bật ra mấy ý tưởng kỳ lạ.
Tôi sợ ma, nhưng ma chưa từng làm tôi bị thương. Tôi không sợ người, nhưng chính con người mới khiến tôi đầy thương tích.
…
Không nghĩ nữa đâu, ngón chân bắt đầu mỏi rồi.
17
Tiến độ rút tiền từ Pinduoduo +1 Tiếp tục cứu người.
Tiến độ +2
……
Chỉ còn thiếu một người dùng mới nữa thôi.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui.
Và rồi… Tôi nghĩ tới Thời U.
Nghe nói anh ấy chết từ rất lâu rồi. Rất có khả năng… chưa từng đăng ký tài khoản Pinduoduo.
18
Tôi cầm theo một cái link dài thật dài, đi tìm Thời U.
Anh bị kẹt ở đây mấy chục năm rồi, chắc chắn là người mới dùng Pinduoduo nhỉ, giúp em bấm giảm giá một cái nha~”
Anh cúi đầu nhìn tôi, mắt hơi nheo lại: “Anh không có điện thoại.”
Tôi đáp: “Em thấy WeChat của anh rồi đó.”
Trong group có mấy trăm người, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra Thời U.
Tên hiển thị của anh trong nhóm rất đơn giản — “Nam Quỷ”.
Anh khẽ thở dài, rút điện thoại từ túi áo sơ mi ra, mở khoá. Sau đó chậm rãi mở WeChat.
Điện thoại của anh lag khủng khiếp. Chỉ riêng việc chấp nhận kết bạn với tôi cũng mất tới 5 phút.
Tôi nhìn mà hồi hộp không thở nổi, sợ cái điện thoại kia nổ tung bất cứ lúc nào.
Anh nhìn chằm chằm vào những hiệu ứng lòe loẹt nhảy nhót trên màn hình: “Hình như… không thoát ra được nữa rồi.”
Thế thì toang thật rồi.
Lý trí và tò mò đang đánh nhau trong đầu tôi. Tôi hỏi khẽ, giọng rất đỗi dịu dàng: “Sao anh không mua điện thoại mới?”
Anh hơi nhíu mày, quay mặt đi, tay bỏ lại vào túi áo: “Hết tiền rồi.”
…Hahaha, thì ra anh cũng là một con ma nghèo giống tôi!
Tôi giơ điện thoại lên, mở camera: “Hết tiền rồi à? Nào, gật đầu, lắc đầu, nhìn lên, nhìn xuống… Ok, xong rồi. Em vừa vay giúp anh 2 triệu tệ.”
Anh nghiêng đầu lại gần, giọng trầm trầm: “Em thật sự vay cho anh à?”
Tôi bấm chụp ảnh — là một bức tường trắng. “Chọc anh đó. Camera không nhận diện được mặt ma.”
“Vì anh cũng là ma nghèo, nên em đố anh nè: Ở một tiệm cơm chiên nội địa, nếu lưu lại và trả thêm một xu, thì được gì?”
Thời U sững người. Tôi cười: “Được tặng… xúc xích nướng đó~”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên. “Thôi kệ. Anh không trả tiền đâu.”
— Vai diễn tổng tài lạnh lùng cục súc được yêu thích nhất đây rồi! Người này… chuyên ăn chực.
19
Nửa tháng trôi qua.
Chủ nhà bỗng nhiên hẹn gặp tôi. Cảm giác giống như đụng phải một phân đoạn cốt truyện của NPC.
Cô ấy thần thần bí bí bảo tôi xuống tầng dưới, rồi nói: “Em là người may mắn nhất.”
Tôi đáp: “Câu đó app Pinduoduo cũng nói rồi nha.”
Cô ấy lơ đi: “Không quan trọng.”
“Em sống tới giờ là đã vượt qua 60% người chơi. Giờ tôi sẽ tặng em vài món đạo cụ hữu ích.”
Đạo cụ? Hồi hộp ghê.
Chủ nhà lục lọi trong một bao tải lưới rắn chắc, rồi đưa tôi… một bát nếp.
“Nếu con nam quỷ đó có ý giết em, thì dùng cái này đối phó nó.”
Tôi khựng lại: “Anh ấy mà bị giải quyết bởi một bát nếp à?”
Cô ấy gật đầu: “Tôi biết. Nên tôi cho em hẳn một bát to.”
Tôi: “……”
Tôi cười bất đắc dĩ. Nụ cười là một phép lịch sự. Cũng là… một lời cảnh báo.