“Thực tập sinh đó, có phải ngay từ đầu anh đã nhìn ra không?”
Tôi dừng lại.
“Không.”
“Vậy anh phát hiện từ lúc nào?”
“Khi cậu ta bắt chước anh.”
“Bắt chước không giống sao?”
“Rất giống. Nhưng cậu ta không biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Khi nói chuyện điện thoại với mẹ, anh chưa bao giờ nói ‘việc xoay vòng vốn của công ty hơi căng’.”
Cô ấy sững sờ.
“Anh sẽ nói: ‘Mẹ, mẹ đã ăn cơm chưa?’”
Cánh cửa từ từ khép lại phía sau tôi.
Hành lang rất dài.
Ánh đèn rất sáng.
Tôi bước đi rất chậm.
Điện thoại rung lên trong túi.
Là tin nhắn của mẹ.
— Nghiễn Đình, ông chủ nhà kho hỏi khi nào mẹ đi. Mẹ nói đợi con trai tới đón.
Tôi trả lời một câu.
— Sắp rồi.
8
Thỏa thuận ly hôn được ký ba ngày sau.
Tô Uyển Thanh không tranh giành.
Cô ấy chỉ mang theo một căn nhà thuộc tài sản trước hôn nhân, có từ trước khi vào làm tại Thẩm thị.
Những tài sản còn lại đều được để lại trong thỏa thuận.
Luật sư bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở:
“Cô Tô, theo quy định pháp luật, cô có quyền yêu cầu phần tài sản tương ứng trong tài sản chung của vợ chồng.”
Tô Uyển Thanh lắc đầu.
“Không cần.”
“Cô Tô…”
“Tôi nói không cần.”
Cô ấy ký xong chữ cuối cùng rồi đặt bút xuống bàn.
Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.
“Còn giấy tờ nào cần tôi ký không?”
Tôi đẩy một văn bản sang.
Cô ấy cúi đầu nhìn.
Tuyên bố tự nguyện từ bỏ cổ phần công ty.
Cô ấy bật cười.
Nụ cười ấy mang theo một sự giải thoát nào đó.
“Ngay cả cái này anh cũng chuẩn bị rồi.”
“Cổ phần gắn liền với quan hệ hôn nhân. Hôn nhân kết thúc, cổ phần cũng nên kết thúc.”
“Nếu em không đồng ý thì sao?”
“Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết mua lại.”
“Vậy là không còn lựa chọn.”
Cô ấy cầm bút lên và ký.
Ba văn bản.
Thỏa thuận ly hôn.
Tuyên bố từ bỏ cổ phần.
Biên bản xác nhận bàn giao công ty.
Cô ấy dùng một phút rưỡi để ký xong ba văn bản.
Cuộc hôn nhân bảy năm, một phút rưỡi.
“Xong rồi.” Cô ấy đứng dậy.
Tôi cũng đứng lên.
Ngoài cửa phòng họp có hai người mặc đồng phục.
Không phải cảnh sát.
Mà là nhân viên điều tra của Đội Điều tra Kinh tế.
Nhìn thấy họ, bước chân Tô Uyển Thanh khựng lại.
“Nhanh vậy sao?”
“Chuỗi chứng cứ của vụ lừa đảo đã hoàn chỉnh. Viện kiểm sát chính thức phê chuẩn lệnh bắt.”
Cô ấy không nói.
Nhân viên điều tra bước lên.
“Tô Uyển Thanh, cô bị tình nghi phạm tội lừa đảo. Hiện tại, chúng tôi tiến hành bắt giữ cô theo quy định pháp luật.”
Cô ấy quay đầu nhìn tôi.
“Khi nào anh đón mẹ về?”
“Chiều nay.”
“Thay em nói với bà ấy một tiếng xin lỗi.”
“Tại sao lại để anh nói thay?”
“Em không còn mặt mũi gặp bà ấy.”
Nói xong, cô ấy đi theo nhân viên điều tra ra ngoài.
Không có ai đứng xem trong hành lang.
Trần Nham đã cho mọi người rời đi từ trước.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cô ấy nghiêng đầu.
“Thẩm Nghiễn Đình.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Nếu có kiếp sau, đừng tìm em nữa.”
Cửa thang máy khép lại.
Gương mặt cô ấy biến mất sau cánh cửa kim loại.
Tôi đứng trong hành lang.
Không đi tiễn.
Cũng không quay đầu.
Bốn giờ chiều, tôi lái xe tới nhà kho đón mẹ.
Đó là một nhà kho nằm trong góc của khu logistics cũ kỹ.
Trước cửa chất đầy thùng giấy, trong không khí pha lẫn mùi xốp và nhựa.
Mẹ ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng bảo vệ.
Trước mặt là một chiếc nồi cơm điện, bên trong đang nấu mì.
Nhìn thấy tôi, bà đứng dậy.
“Nghiễn Đình, sao con tới mà không báo trước?”
“Con tới đón mẹ.”
Bà lau tay, có chút lúng túng.
“Vậy để mẹ thu dọn đồ.”
Đồ đạc của bà rất ít.
Một chiếc vali, một chiếc chậu nhựa và một chiếc chăn được gấp vuông vức.
“Không cần mang những thứ này nữa.” Tôi nói.
“Vẫn còn dùng được.”
“Bên nhà cũ vẫn được giữ nguyên. Quần áo, chăn, xoong nồi bát đũa đều không bị mất.”
Bà sững sờ.
“Họ không động vào sao?”
“Có động vào. Nhưng trước khi ký hợp đồng, con đã cho người chụp ảnh lưu lại và kiểm kê từng món. Những đồ đối phương không thể chuyển đi vẫn ở nguyên vị trí.”
Môi mẹ khẽ động.
Sau đó bà cúi đầu.
“Ảnh của cha con đâu?”
“Ở trong ngăn kéo phòng làm việc. Vẫn nguyên vẹn.”
Nước mắt bà rơi xuống.
Không phải òa khóc.
Mà là im lặng rơi từng giọt, từng giọt một.
Bà dùng mu bàn tay lau một lần rồi lại lau thêm lần nữa.
“Đi thôi, mẹ không lấy nữa.”
“Những thứ này đều không cần sao?”
“Không cần nữa. Hãy bỏ lại tất cả, bao gồm cả quãng thời gian này.”
Bà kéo vali đi ra ngoài.
Tôi nhận lấy chiếc vali, đi theo phía sau.
Chiếc xe rời khỏi khu logistics.
Mẹ ngồi ở ghế phụ, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nghiễn Đình, nhà kho ấy hơi lạnh.”
“Con biết.”
“Buổi tối lúc ngủ, chuột chạy trên trần nhà.”
Ngón tay tôi siết chặt vô lăng.
“Sẽ không còn chuột nữa.”
Bà gật đầu.
Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn tới nhà cũ.
Những cây ngô đồng vẫn là những cây ngô đồng ấy.
Bức tường sân vẫn là bức tường ấy.
Tôi dừng xe trước cửa.
Mẹ xuống xe, đứng rất lâu.
“Vào đi.”
Bà bước lên bậc thềm.
Khoảnh khắc đẩy cánh cổng sắt ra, cây hoa quế trong sân vẫn còn đó.
Nó đang nở hoa.
Mùi hương vẫn giống hệt trước đây.
Bà bước vào, đứng trong mỗi căn phòng một lúc.
Nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc.

