“Chồng cô ta là ảo thuật gia nổi tiếng toàn quốc, đối xử với cô ta cực tốt, yêu thương chiều chuộng, vì cô ta mà không sinh con. Cô ta còn đòi gì nữa?”

Tôi nắm chặt cổ áo Tống Chí Minh, vừa khóc vừa gào lên:

“Rõ ràng buổi biểu diễn đó anh tổ chức để mừng con trai đỗ thủ khoa, tại sao anh lại không chịu thừa nhận?”

Anh chỉ thở dài, rút điện thoại ra.

Trong ảnh, tấm băng rôn treo trên sân khấu buổi biểu diễn viết rõ ràng:

“Biểu diễn tri ân kỷ niệm 20 năm kết hôn của bà Lý Tinh Lan và ông Tống Chí Minh.”

Lần đó trở về, lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh, tôi nghe lời anh, đi khám ở khoa tâm thần.

Bác sĩ nói tôi mắc chứng hoang tưởng, tôi mang về nhà cả đống thuốc.

Tống Chí Minh lại càng thương tôi hơn, chăm sóc tôi cẩn thận, thậm chí vì tôi mà hủy nhiều buổi tiệc công việc.

Tôi dần trở nên trầm lặng, u uất, không còn muốn ra ngoài, sợ cả ánh nắng mặt trời.

4

Bóng dáng con trai tôi vẫn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm, mỗi lần tỉnh dậy, nước mắt đã thấm ướt gối.

Sáng hôm đó, tôi chợt nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc của con vang lên từ phòng khách.

Tôi do dự mở cửa bước ra.

Cậu thanh niên mặc bộ đồ thể thao, cao chừng một mét tám, đang vui vẻ trò chuyện với Tống Chí Minh về kinh nghiệm thi thủ khoa đại học.

“Minh Lãng, con trai của mẹ!”

Tôi xúc động chạy tới, ôm chầm lấy nó từ phía sau, bật khóc nức nở.

Tôi biết mà, tôi không hề bị bệnh, con trai tôi thật sự tồn tại!

Nhưng cậu trai ấy vùng vẫy ra khỏi vòng tay tôi, sợ hãi lùi lại liên tục.

“Cô ơi, cháu không phải con cô, cháu là Lưu Diệu Dương.”

Tôi hoảng hốt nắm chặt tay cậu ta:

“Minh Lãng, mẹ đây mà, con quên mẹ rồi sao?”

Tống Chí Minh lập tức gỡ tay tôi ra, giữ chặt vai tôi:

“Vợ à, tỉnh lại đi, đây là con trai của bạn học em — Lưu Tố Ngữ.”

Lưu Tố Ngữ bước ra từ bếp, tay bưng tách trà, cậu bé kia sợ hãi trốn sau lưng cô ấy.

Khuôn mặt cô đầy áy náy:

“Tinh Lan, chuyện của cậu tôi đều nghe nói rồi.”

“Nếu cậu thật sự muốn có con trai, tôi có thể để Diệu Dương nhận cậu làm mẹ nuôi.”

Lưu Diệu Dương hoảng sợ kêu lên ngay:

“Cháu không muốn nhận một người điên làm mẹ nuôi!”

Nhìn gương mặt xa lạ của cậu bé, tôi ngẩn ngơ đứng bất động.

Nó không phải Minh Lãng, không phải con trai tôi.

Tống Chí Minh cầm thuốc đi ra, dịu dàng đưa cho tôi:

“Vợ à, mau uống thuốc đi, uống xong sẽ thấy đỡ hơn.”

Tôi cầm lấy viên thuốc, nuốt ực xuống, rồi thất thần trở về phòng.

Tôi đã không còn phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.

Buổi biểu diễn từ thiện thứ hai của Tống Chí Minh sắp bắt đầu, anh lo tôi ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện, nên gọi bố mẹ tôi đến.

Vừa gặp tôi, bố liền nghiêm giọng trách mắng:

“Con xem con bây giờ như người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.”

“Hồi con cưới Chí Minh, bố đã khuyên con bỏ cái suy nghĩ vô lý về cuộc sống không con rồi, giờ hối hận thì còn có ích gì?”

Mẹ đau lòng vừa thu dọn, vừa nhẹ nhàng nói:

“Lan Lan, thôi con ạ, chúng ta cùng đi xem buổi biểu diễn đi, ở nhà một mình cũng chẳng hay ho gì.”

“Ra ngoài hít thở chút không khí, có khi lại tốt cho bệnh tình của con.”

Tôi nghe lời, bước đi như một cái máy, theo họ ra khỏi nhà.

Khi Tống Chí Minh công bố tiết mục “Biến người” một lần nữa, tiếng vỗ tay vang rền khắp khán phòng, tai tôi ù lên, tim như muốn vỡ ra.

Anh nói cần khán giả lên sân khấu hỗ trợ.

Tôi nhìn thấy bố mẹ giơ tay, hào hứng bước lên sân khấu.

Nỗi sợ hãi trong tim tôi lại trào dâng.

Tôi bật dậy hét lớn:

“Bố mẹ, đừng vào đó!”

“Minh Lãng chính là biến mất sau khi đi qua cánh cửa đó!”

“Con không muốn lại mất đi bố mẹ!”

Nhưng tiếng kêu của tôi bị tiếng vỗ tay và reo hò của khán giả nuốt chửng.

Tôi loạng choạng chạy về phía sân khấu, muốn ngăn họ lại.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chậm một bước, chỉ kịp trơ mắt nhìn họ bước vào cánh cửa ấy.

“Bố! Mẹ!”

Tôi tuyệt vọng hét lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

“Vợ à, em tỉnh lại đi.”