3
Cửa vừa đóng lại…
Tôi lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Sách.
Anh ta lại ấn tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu lục lọi thuốc trên kệ.
Đường Bạch Húc vừa từ ban công đi vào, thấy tôi lại quay về, thì ngạc nhiên:
“Sao đấy, cậu định đút lót hay thủ tiêu người ta à? Có mấy điểm thôi mà căng dữ vậy?”
Ánh mắt sắc như dao của Chu Sách quét qua Đường Bạch Húc. Anh ta lập tức cười gượng, nhún vai:
“Thôi được rồi, tôi ra ban công hút điếu nữa, hai người cứ tiếp tục nhé.”
Cửa ban công khép lại. Chu Sách cuối cùng cũng tìm được thuốc mỡ.
Trên tuýp toàn chữ tiếng Anh, nhìn là biết đắt tiền.
Tôi vốn chẳng tự nguyện đến đây, giờ thì càng thêm ngượng ngùng không biết phải làm sao.
“Bạn học, cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên tự đến phòng y tế thì hơn.”
Tôi vừa nói vừa định đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Chu Sách ấn vai ngồi xuống chỉ bằng một tay.
Ánh mắt anh ta cụp xuống, hàng mi dài che khuất vẻ tối tăm trong mắt. Giọng nói gần như vô cảm, ra lệnh:
“Ngồi yên.”
Tôi đành cam chịu, ngoan ngoãn ngồi lại, để mặc anh ta bôi thuốc giúp mình.
Chỉ là… khoảng cách này thật sự quá gần.
Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi mi của anh ta.
Chỗ bị thương truyền đến cảm giác lạnh lạnh, mà mặt tôi lại nóng bừng lên.
“Đàn anh, mặt anh sao đỏ thế? Chẳng lẽ…”
Khóe miệng Chu Sách khẽ nhếch, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc:
“Anh bị dị ứng à?”
Hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi, khiến tôi lập tức cảm thấy không ổn. Khi ánh mắt Chu Sách dần dần nhìn xuống phía dưới người tôi…
Tôi lập tức đẩy anh ta ra, không nói một lời, lao thẳng ra khỏi phòng.
Chạy một mạch về văn phòng hội sinh viên, tim tôi vẫn đập loạn không ngừng.
Vừa hay Vu Bá Huyền từ ngoài trở về, thấy tôi đang ôm ngực nằm úp mặt xuống bàn,
liền tiến lại gần trêu chọc:
“Sao đấy? Bệnh tim tái phát à?”
Trong hội sinh viên, người thân nhất với tôi chính là Vu Bá Huyền.
Vì học cùng lớp nên tôi và Vu Bá Huyền gần như lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng.
Vu Bá Huyền cao ráo, mặt mày sáng sủa trắng trẻo, là hình mẫu sinh viên lý tưởng trong mắt thầy cô và bạn bè.
Còn tôi thì là học sinh đến từ vùng quê. Mới nhập học, giọng nói vẫn còn đậm chất địa phương, thế nên không tránh khỏi bị đem ra làm trò cười.
Chỉ có Vu Bá Huyền là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với tôi, còn rủ tôi – kẻ luôn lẻ loi – làm bài tập nhóm cùng.
Tôi từ từ ngẩng đầu khỏi mặt bàn, châm chọc:
“Cậu đúng là biết quan tâm người khác thật đấy.”
Vu Bá Huyền hơi nheo mắt lại, liếc tôi một cái:
“Tôi còn biết quan tâm hơn thế nữa, để tôi cho cậu xem.”
Nói xong, cậu ta bất ngờ ngồi thụp xuống ngay trước mặt tôi, cái đầu lông xù nhào thẳng vào lòng tôi.
Cậu ta vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, không chừa chút khoảng trống nào cho tôi lùi lại.
“Tôi đang giúp cậu nghe nhịp tim đây này.”
Tôi bị cậu ta cù đến mức cười khanh khách, vừa cười vừa đẩy cậu ta ra loạn xạ.
Đột nhiên, một tiếng “RẦM!” thật lớn vang lên, cắt ngang trò đùa của chúng tôi.
Cả hai cùng ngoái đầu lại.
Chu Sách đang đứng sau bàn làm việc với vẻ mặt u ám. Khóe môi anh ta nhếch lên như đang cười, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lẽo.
“Đàn anh à, sổ ghi chép của anh quên mang theo rồi, tôi đem trả đây. Không cần cảm ơn đâu.”
Cuối câu, giọng điệu của Chu Sách như đang nghiến răng nghiến lợi.
Ánh mắt âm u của anh ta quét qua Vu Bá Huyền, rồi bật cười khẽ một tiếng, như thể cố nhịn điều gì đó:
“À đúng rồi, Vu Bá Huyền, tôi muốn vào hội sinh viên.”
“Ồ, bên kia có đơn đăng ký, mai đến phỏng vấn nhé.”
Vu Bá Huyền thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, còn tựa cằm lên vai tôi.
Ánh mắt của Chu Sách lạnh đi vài phần nữa.
Anh ta khịt mũi, bật cười giễu cợt:
“Tôi còn phải phỏng vấn sao?”
Vu Bá Huyền làm ra vẻ ngạc nhiên, giọng nói lại mang theo ý trêu chọc:
“Sao thế? Nhà Thanh diệt vong rồi mà cậu chưa được thông báo à, thiếu gia?”
Chu Sách siết chặt nắm đấm, hai bên thái dương giật giật.
Tôi bỗng ngửi thấy mùi thuốc súng, vừa định đứng dậy rời khỏi văn phòng thì bị Chu Sách túm lấy.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên nét cợt nhả:
“Hẹn gặp lại, đàn anh.”
Vừa dứt lời, Chu Sách nhét vào lòng bàn tay tôi một vật gì đó.
Chỉ đến khi anh ta rời khỏi phòng và khuất sau cánh cửa, tôi mới mở tay ra xem.
Trong lòng bàn tay, là tuýp thuốc mỡ đầy chữ tiếng Anh.
4
Tôi cất tuýp thuốc mà Chu Sách đưa vào ngăn bàn.
Nhưng cả ngày hôm đó đầu óc cứ lơ mơ không tập trung nổi. Lúc thì điền sai biểu mẫu, lúc lại vô ý đá đứt dây điện nguồn.
Vu Bá Huyền từ trước màn hình máy tính đen thui ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm không biểu lộ cảm xúc gì.
Tôi chột dạ đứng dậy đi lấy nước ở cây nước nóng lạnh.
Khi cúi người, tôi nhìn thấy hình phản chiếu vết thương trên trán mình qua mặt kính tủ bên cạnh.
Và thế là — tôi lại nghĩ đến Chu Sách.
Năm đó làm thêm ở công viên giải trí, tôi cũng từng được nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như thế này.
Chỉ là lúc đó tôi đội nguyên cái đầu thú bông to đùng, nên có thể tha hồ ngắm anh mà không sợ bị phát hiện.
Nước nóng tràn ra, tay tôi bị bỏng nhẹ.
Tôi giật mình buông tay, làm nước văng tung tóe khắp sàn.
Vu Bá Huyền bật lưỡi một tiếng, bước tới giúp tôi dọn dẹp.
“Sao thế, hồn bị câu mất rồi à?”
Tôi cúi đầu dùng khăn giấy lau phần nước đổ trên sàn.
Vu Bá Huyền cũng ngồi xổm xuống theo.
Dọn được một nửa, Vu Bá Huyền bất ngờ dừng lại.
Tôi vừa định ngẩng đầu, thì cặp kính trên mặt đã bị gỡ xuống.
Vu Bá Huyền đeo kính của tôi lên mặt mình,
cười nói:
“Tôi thấy cậu không đeo kính nhìn dễ thương hơn đấy.”
Tôi vội vàng đưa tay ra định lấy lại kính. Không ngờ Vu Bá Huyền lại né về phía sau.