3

Tên cướp giơ loa hướng về phía tôi gào lên:

“Cảnh sát các người đúng là vô liêm sỉ! Tao đã bảo đừng giở trò, các người giả điếc à?!”

“Dám cử cả lính bắn tỉa nhắm vào tao, chán sống rồi đúng không?!”

“Tao cho chúng mày mười giây cuối cùng! Nếu trực thăng không đến, thì tất cả cùng chết với tao!”

“Mười!”

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Tên cướp đã chui vào góc chết khó nhắm trúng nhất của lính bắn tỉa, cả cục diện như bị bóp nghẹn cổ họng.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điều khiển mờ mờ trong tay hắn, nhanh chóng điều chỉnh lại vị trí bắn tỉa.

Chỉ cần bắn trúng thiết bị điều khiển đó, chúng tôi vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.

Nhưng Thẩm Dịch Trinh vẫn đang lải nhải trong bộ đàm:

“Mọi người đừng hoảng, thằng đó chỉ dọa suông thôi, hắn không dám nổ đâu, hắn không có gan!”

“Chín!”

Tôi vừa ổn định súng xong, Tô Vãn Ninh bất ngờ lao đến, dùng tay che kín ống ngắm của tôi.

“Không phải đã nói là để em bắn sao? Chị lấy quyền gì mà giành lại?!”

Tôi hất tay cô ta ra, thì phát hiện ống kính đã bị mồ hôi tay cô ta làm mờ tịt.

“Tám!”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, thì cô ta tháo luôn tai nghe xuống.

“Tôi thấy con tin đó chẳng đáng cứu, chết thì chết, tiện cho tôi luyện tay.”

“Tôi nói thẳng luôn nhé, Mục Tình, nhiệm vụ này mà thất bại, chị phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”

“Bảy!”

“Tôi và anh Dịch Trinh đã bàn rồi, nhiệm vụ thất bại là chị cút. Anh ấy đã sớm chán ngấy loại đàn bà không biết điều như chị. Cứ chờ bị xử lý, bị ly hôn đi!”

“Sáu!”

Tôi không còn tâm trí nghe mớ lời vớ vẩn đó, cúi xuống nhặt khẩu súng bắn tỉa mà Tô Vãn Ninh làm rơi, lập tức giương lên.

Cô ta còn muốn lao tới cản.

“Năm!”

Tôi nghiêng người né tránh, cô ta lao hụt, tôi thuận tay đá một cú khiến cô ta ngã sấp xuống đất, rồi nhanh chóng móc còng tay, khóa hai tay cô ta ra sau lưng.

“Không sao đâu, hắn ta sẽ không dám nổ đâu mà…”

Thẩm Dịch Trinh vẫn còn lải nhải trong kênh liên lạc, tôi hoàn toàn hết kiên nhẫn, gào thẳng vào tai nghe:

“Bắt đầu hành động! Đội đột kích đánh lạc hướng, tôi lập tức bắn vào thiết bị điều khiển!”

“Bốn!”

Ngay giây sau, “ầm” một tiếng, kính vỡ tan, các đội viên đột kích từ cửa sổ xông vào, thành công thu hút sự chú ý của tên cướp.

Ngón tay hắn lập tức di chuyển tới nút kích nổ.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nín thở, khóa chặt mục tiêu vào bàn tay hắn, nhanh chóng bóp cò.

Tiếng súng vang lên! Cánh tay cầm điều khiển của tên cướp bị bắn nát ngay tại chỗ, thiết bị điều khiển cũng nổ tung dưới phát đạn của tôi.

Hắn định rút súng định giết con tin, nhưng bị đội trưởng đội đột kích bắn trúng tay còn lại.

Một đội viên lập tức lao đến, dùng dao chiến đấu ghì chặt hắn xuống đất, khống chế hoàn toàn.

Những người khác nhanh chóng giải cứu con tin.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng giọng của Thẩm Dịch Trinh lại vang lên trong tai nghe:

“Mục Tình! Cô tự ý hành động, lộ vị trí bắn tỉa, không phục tùng mệnh lệnh, gây nguy cơ nghiêm trọng! Cô biết hậu quả sẽ thế nào không?!”

Đầu tôi choáng váng, đột nhiên nhớ lại câu nói của Tô Vãn Ninh lúc nãy:

“Nhiệm vụ này mà thất bại, chị chính là người chịu tội.”

Thì ra từ đầu đến cuối, họ đã lên kế hoạch đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi.

Dù kết quả thế nào, người sai… cũng chỉ có thể là tôi.

4

Lúc này, Tô Vãn Ninh ghé sát tai nghe của tôi, hét lớn:

“Dịch Trinh! Em đã cố cản chị ta, nhưng chị ta không nghe, còn còng em lại! Giờ chị ta còn định giết em nữa!”

“Mau đến cứu em!”

Cửa phía sau “rầm” một tiếng bị đá tung, một viên gạch bay thẳng vào đầu tôi, tôi ngã gục ngay tại chỗ.

Tôi cố quay đầu lại, thấy Thẩm Dịch Trinh lạnh lùng đứng trước mặt, ánh mắt băng giá.

“Trên chiến trường mà chống lệnh, còn đánh cả đồng đội, nếu ở quân đội thì là tội chết đấy.”

“Nể tình cô là cảnh sát, tôi không xử cô đến chết.”

Anh ta quay sang nói với Tô Vãn Ninh:

“Cô ta chẳng phải bắt nạt em sao? Giờ em cứ việc đánh gãy vài cái xương sườn của cô ta, coi như thay em xả giận.”

Nói xong, anh ta bước tới mở còng tay cho Tô Vãn Ninh, tiện tay nhặt viên gạch lên, liếc nhìn tôi một cái.