Tô Vãn Ninh trong kênh liên lạc bắt đầu làm nũng, nhưng không ai còn tâm trạng đáp lại.
Lúc này, cả sinh mạng của tòa nhà như đang treo lơ lửng trên sợi dây mỏng manh.
Không ai còn cười nổi, cũng chẳng ai buông nổi một câu chửi.
2
Đợi đến khi Tô Vãn Ninh ra khỏi tòa nhà, mọi người chuẩn bị lao vào, thì cô ta lại bắt đầu dở chứng.
“Dịch Trinh, em có phải vô dụng lắm không?”
“Đừng nói vậy, Vãn Ninh, em đã làm rất tốt rồi. Lần đầu gặp chuyện thế này mà không run rẩy là giỏi lắm rồi.”
“Không được, anh Dịch Trinh, em phải chứng minh bản thân. Em không muốn làm người kéo chân cả đội. Đưa em một khẩu súng, để em xử lý tên cướp đó.”
“Được, khẩu súng bắn tỉa này, em cầm lấy, lên tầng thượng đi.”
“Tất cả nghe đây, không có lệnh của tôi, ai cũng không được hành động!”
Tai nghe lập tức im bặt, chẳng ai muốn mở miệng chửi hai người họ nữa.
Tôi vẫn dán mắt vào tên cướp, chỉ còn ba phút đến thời điểm cuối cùng hắn đặt ra.
Nhưng qua ống ngắm, tôi nhận ra có gì đó sai sai – tình trạng của hắn có vẻ không ổn, e rằng hắn sẽ không giữ lời.
“Chị Mục Tình, em đến rồi đây!”
Tô Vãn Ninh đá mạnh cửa sân thượng, ôm khẩu súng, thở hổn hển chạy đến đứng cạnh tôi.
“Chị Mục Tình, chị dạy em bắn súng đi!”
“Tôi không rảnh chơi với cô.”
Tôi chẳng buồn liếc cô ta, chỉ buông một câu lạnh nhạt, rồi tiếp tục dán mắt vào ống ngắm.
Cô ta lập tức không vui, đá thẳng vào lưng tôi một phát mạnh, rồi đặt súng xuống, đạp chân lên lưng tôi.
“Chị Mục Tình, nói đi chứ, đừng có giấu nghề!”
Cú đá đó không nhẹ chút nào, như búa giáng xuống, khiến eo và xương sườn tôi đau rát.
Lúc này mạng sống của đồng đội đều phụ thuộc vào tôi, tôi không thể động đậy, phải giữ vững vị trí.
Thấy tôi không phản ứng, cô ta càng quá đáng, bắt đầu lắc tay tôi.
Hai tay cô ta ôm lấy một cánh tay tôi mà lắc qua lắc lại.
Làm lính bắn tỉa không phải trò đùa, bình thường đã luyện tới mức vững, chuẩn, tàn nhẫn.
Tôi còn từng được huấn luyện theo tiêu chuẩn đặc công, sức tay sao có thể so với loại người yếu đến súng còn ôm không nổi như cô ta?
Cánh tay tôi không nhúc nhích chút nào.
Tôi nhẫn nhịn đến mức sắp nổ tung, cuối cùng gắt lên một câu:
“Tô Vãn Ninh, muốn phát điên thì cút chỗ khác, đừng có làm phiền ở đây!”
Cô ta vừa nghe, lập tức nức nở khóc, gào vào tai nghe:
“Anh Dịch Trinh, chị Mục Tình không thèm để ý đến em, em xin chị ấy bao nhiêu lần mà chị ấy không dạy… Em biết mà, em ngu dốt, cái gì cũng không làm được, hu hu…”
Thẩm Dịch Trinh không nói hai lời, liền gào vào tai nghe mắng tôi:
“Có gì mà phải giấu? Thứ không ai dạy, không ai quản như cô, bảo sao chẳng biết điều!”
Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ, câu đó đâm đúng chỗ đau nhất của tôi.
Trước đây đã bị không biết bao nhiêu người dùng chuyện đó để chế giễu, sỉ nhục.
Sau khi tốt nghiệp, tôi chỉ kể chuyện này cho duy nhất Thẩm Dịch Trinh.
Anh ta từng nói, sau này anh sẽ là gia đình của tôi.
Thế mà bây giờ, anh ta lại dùng lời độc nhất để xé nát chút tin tưởng cuối cùng tôi dành cho anh.
Tôi tức đến mức nghiến răng, móng tay bấm vào lòng bàn tay bật máu.
Nhưng tôi biết, bây giờ chưa phải lúc để trở mặt.
Đợi xong nhiệm vụ này, món nợ này tôi sẽ đòi lại đủ.
Tôi quay lại nhìn qua ống ngắm, nhưng phát hiện tên cướp vốn đang chú ý đến cửa sổ và lối ra, giờ lại đang dán mắt về phía tôi.
Khoảng cách xa thế, tôi còn dùng cả tấm chắn ánh sáng, tuyệt đối không thể bị phát hiện…
Tôi giật mình, liếc thấy khẩu súng của Tô Vãn Ninh đặt dưới đất – kính ngắm sáng loáng, chẳng có gì che cả.
Cô ta không lắp miếng che ống ngắm!
Chúng tôi bị lộ rồi!