Giọng cậu ấy cẩn thận, hơi hoảng:
“Cậu đừng hiểu lầm, mình không muốn làm phiền đâu.”
“Chỉ là… trời lạnh rồi, tai cậu dễ nứt nẻ, mình mua tai nghe giữ ấm cho cậu…”
Tôi đưa tay sờ vành tai đã đóng vảy, rồi ngắt lời:
“Thiếu Xuyên.”
“Chuyện trước đây cậu từng nói… mình đồng ý rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Tôi hơi lo — đó là lời hứa của ba năm trước, ba năm đủ để đổi thay mọi thứ.
Lời hứa… luôn là thứ không thể tin.
Nhưng cuối cùng, Hà Thiếu Xuyên vẫn lên tiếng:
“Mình xác nhận lại lần nữa, Ngôn An… cậu thật sự muốn đến tìm mình?”
Tôi không do dự:
“Đúng vậy. Nếu cậu bất tiện…”
Không ngờ Hà Thiếu Xuyên lập tức cắt ngang:
“Không bất tiện!”
“Chỉ cần cậu muốn đến, lúc nào mình cũng đón!”
Kết thúc cuộc gọi, tôi ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Trần Nhạc Hoan.
Ngôi nhà này… là của cô ta.
Cô ta mới là nữ chủ nhân, còn tôi… chỉ là một kẻ thuê tạm hạnh phúc của người khác.
Sáng hôm sau, hai cha con họ chưa về.
Tôi vẫn dậy đúng giờ, rửa mặt, thay đồ, đi làm như mọi khi.
Nhưng lần này, tôi mang theo hành lý.
Tôi là kế toán cho xưởng nhà họ Hứa.
Trước khi đến với Hứa Tử Thần tôi đã làm ở đó. Sau khi sống với anh ta, tôi vẫn không nghỉ.
Từ nhà đến xưởng chỉ mất khoảng hai mươi phút đi bộ, nhưng sáng nay trời đổ tuyết, tôi đến muộn một chút.
Khi bước vào văn phòng, các đồng nghiệp đã có mặt đầy đủ.
Thấy tôi, người nào cũng gọi: “Chào buổi sáng, bà chủ.”
Nhưng ánh mắt thì đầy mỉa mai.
Tôi chỉ gật đầu đáp lại, ngồi xuống bàn, mở máy tính và bắt đầu nộp đơn thôi việc.
Mấy đồng nghiệp xung quanh cố tình nâng giọng:
“Gọi bà chủ một tiếng mà tưởng mình thật sự là bà chủ à.”
“Đi theo sếp mấy năm, không danh không phận, giấy kết hôn còn chưa có, ai mà không biết trong lòng sếp, cô ta còn không bằng một ngón chân của bà chủ trước.”
“Nhìn cái mặt hồ ly ấy đi, tưởng quyến rũ được sếp là thành phượng hoàng rồi, giờ thế này thấy cũng hả dạ thật.”
Họ nói chuyện chẳng kiêng dè gì, đặc biệt là người đang cất giọng lớn nhất — chính là người tôi từng đích thân đào tạo, nhiều lần định sửa sổ sách bị tôi phát hiện và ngăn lại.
Cô ta hận tôi lâu rồi, nhưng cũng chỉ biết nói cho bõ tức.
Lúc trước tôi còn kể với Hứa Tử Thần, nhưng anh ta luôn bảo: “Em đâu có bị thương thật, anh đứng ra giải quyết thì không hợp lý lắm.”
Vài lần như vậy, tôi cũng thôi không nói nữa.
Lần này cũng vậy, tôi không đáp lại, gửi đơn thôi việc xong liền kéo vali rời khỏi xưởng.
Chưa đến cổng, phó xưởng trưởng phụ trách nhân sự vội chạy theo cùng thư ký Lý:
“Cô Thẩm, cô thật sự muốn nghỉ việc?”
“Cậu Hứa biết chưa? Cô là kế toán giỏi nhất của xưởng này, cô đi đúng là tổn thất lớn đấy, hay là…”
Nhìn gương mặt đẫm mồ hôi vì chạy của vị lãnh đạo già, lòng tôi thoáng mềm.
Mười năm làm việc ở đây, ông ấy luôn coi trọng và bảo vệ tôi.
Tôi dừng lại, khẽ cúi đầu:
“Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn vì bao năm nay đã luôn chiếu cố tôi.”
Tôi khom người, trịnh trọng nói tiếp:
“Đây là quyết định cá nhân, mong lãnh đạo duyệt giúp.”
Phó xưởng trưởng nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài:
“Là vì chuyện gia đình đúng không? … Được rồi, tôi duyệt. Chiều phòng tài vụ sẽ chuyển lương cho cô.”
Nói xong, ông lắc đầu quay vào xưởng.
Thư ký Lý vẫn đứng nguyên, do dự một lúc mới mở miệng:
“Cô Thẩm, tôi nói chuyện này chắc không phải phận sự, nhưng tôi biết rõ chuyện của cô và cậu Hứa.”
“Cũng có người trong xưởng kể… mỗi ngày cậu Hứa vẫn đến nghĩa trang, thắp hương cho vợ cũ, nhà anh ta đầy ảnh của vợ cũ.”
“Cô Thẩm, cô còn trẻ, còn sống sờ sờ đây, đừng để bản thân sống như một con ma không được thấy ánh sáng.”
Tôi nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời.
Thư ký Lý thở dài: “Thôi, tôi nói nhiều rồi. Chuyện này cô phải tự nghĩ thông.”
Ra khỏi cổng xưởng, tôi gọi xe thẳng tới ga tàu.
Vé tàu Hà Thiếu Xuyên đã mua sẵn.
Ngồi trên tàu, tôi vẫn thấy như mơ.
Đã ba năm tôi không gặp Thiếu Xuyên. Chúng tôi từng là hàng xóm, lớn lên cùng nhau, rồi anh chuyển vào nam.
Ba năm trước, anh phản đối tôi bên Hứa Tử Thần, hai chúng tôi to tiếng cãi nhau — nhưng tôi biết, ngoài bố mẹ, anh là người đối xử tốt nhất với tôi.

