“Nếu không có ả, bố mẹ đã sớm quay lại với nhau rồi!”

“Con phải nhớ kỹ gương mặt này! Cả đời này, đây là kẻ thù của mẹ con mình!”

Tôi sợ hãi gật đầu, nước mắt lăn dài, đến khi mẹ hài lòng mới buông tay.

Bây giờ, nhìn lại gương mặt ấy ngoài đời thật, tôi theo phản xạ lùi về sau, run run nắm chặt hai tay.

“Cháu… chào dì, cháu… cháu đến tìm bố cháu.”

Chu Thu Mạn sững người, nhìn kỹ khuôn mặt tôi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc:

“Cháu là… Đường Đường sao?”

2

Tôi tránh ánh mắt của bà, cúi đầu nhìn mũi giày, khẽ đáp:

“Vâng…”

Chu Thu Mạn im lặng một lát, ánh mắt nhìn tôi phức tạp khó hiểu.

Tôi rụt rè ngẩng lên liếc bà, vừa đúng lúc bắt gặp vẻ mặt ấy, liền hoảng sợ nín thở.

Tôi sợ bà sẽ đuổi tôi đi.

Có lẽ nhận ra sự căng thẳng và sợ hãi của tôi, ánh mắt bà lại càng trở nên dịu hơn, trong đó thoáng lẫn một chút thương xót không dễ nhận ra.

“Vào nhà đi, bố con hôm qua có việc nên chưa về.”

Không có lời xua đuổi như tôi tưởng, tôi ngẩn người, ngơ ngác đi theo dì Chu vào trong nhà.

Bà ngồi xuống trước tủ giày, lấy ra một đôi dép hồng mới tinh.

“Đôi này là mới, từ nay con đi đôi này nhé.”

Tôi khẽ gật đầu, rụt rè thay dép.

Chu Thu Mạn dẫn tôi vào phòng khách, rót một cốc trà gừng đưa sang:

“Con đứng ngoài lạnh thế, uống chút trà gừng đi, kẻo cảm lạnh.”

Tôi khẽ nói cảm ơn, hai tay nâng cốc trà uống một ngụm nhỏ.

Bà ngồi đối diện, do dự một chút rồi mới hỏi:

“Con đến từ tối qua à?”

Tôi mím môi: “Vâng, mẹ đưa con đến.”

“Bà ấy đưa con đến giữa đêm rồi bỏ đi luôn sao?” – hàng lông mày thanh tú của bà khẽ nhíu lại, trong giọng ẩn chút giận.

Tôi không dám nói dối, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Bà nhíu mày sâu hơn, nhìn tôi thật kỹ, mãi sau mới khẽ hỏi:

“Đường Đường, bình thường mẹ con… không quan tâm con sao?”

Ánh mắt bà dừng lại trên chiếc váy hơi dơ của tôi. Tôi đỏ mặt, hoảng hốt đứng dậy, tưởng bà chê tôi làm bẩn ghế sofa.

“Mẹ con bận lắm, không có thời gian để ý, nên váy con mới… bẩn thế này.”

“Xin lỗi dì Chu, con làm bẩn sofa rồi ạ.”

Tôi cúi đầu nhìn sàn, không dám ngẩng lên xem phản ứng của bà.

Chu Thu Mạn hơi sững người, rồi vội vàng nói:

“Đường Đường, dì không có ý đó đâu, con… haizz.”

Nói đến đây, bà khẽ thở dài, đứng dậy bước đến nắm tay tôi.

“Phòng của con ở trên lầu, dì đưa con lên thay đồ nhé.”

Bàn tay bà ấm áp, khiến tôi quên cả phản ứng, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.

Khi thay đồ, Chu Thu Mạn nhìn thấy vết bầm trên cánh tay tôi, giọng dịu dàng mà lo lắng:

“Đường Đường, con nói cho dì biết, vết thương này là do đâu vậy?”

Tôi cúi đầu nhìn chỗ bầm, sợ hãi siết chặt tay, không dám đáp.

Sắc mặt bà thoáng biến đổi, nhưng không gặng hỏi thêm.

Đúng lúc ấy, điện thoại bà reo lên — trên màn hình hiện tên “A Hàn”.

Mẹ từng dạy tôi viết tên bố, nên tôi nhận ra ngay: đó là bố.

Chu Thu Mạn nhìn tôi một cái, nhẹ giọng nói:

“Dì ra ban công nghe điện thoại chút nhé.”

Bà đi ra ngoài, giọng nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng vài câu:

“Đứa bé bị bỏ ngoài trời suốt đêm… quá vô trách nhiệm rồi…”

“Được, anh mau về đi.”

Tôi nhìn trân trân vào vết thương trên tay, trong đầu bất giác nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Mẹ dạo này luôn bận việc riêng, chẳng mấy khi để ý đến tôi. Tôi chỉ biết ngồi nhà gặm bánh mì, thì bà đột ngột trở về.

Hai mắt mẹ đỏ hoe, lẩm bẩm:

“Tại sao… tại sao đứa con đó lại được sinh ra an toàn chứ…”

“Anh ta đã có con khác, chắc chắn sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn tôi nữa…”

Tôi chẳng hiểu mẹ nói gì, chỉ theo bản năng mà lùi xa, không dám lại gần.

Mẹ ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mở liền mấy chai rượu vang, uống đến say mèm.

Tôi sợ mẹ lạnh, bèn lấy chăn phủ lên người bà.

Mẹ liếc thấy tôi, bỗng cau mày, hất mạnh tôi ra:

“Không cần mày tỏ vẻ thương hại tao!”

“Tống Tri Hàn đã tuyệt tình với tao như thế, mày là con gái hắn, chắc cũng chẳng khá hơn đâu!”

“Mày tránh xa tao ra! Càng xa càng tốt!”

Cú hất mạnh khiến tôi ngã nhào, tay đập vào bàn trà đau đến choáng váng.

“Mẹ ơi, con đau…”