“Được được được, đợi tôi tìm được Hiểu Huy, lúc đó tôi sẽ xách rượu sang nhà anh xin lỗi.”
Nói rồi ông ta dắt mẹ Giang Hiểu Huy lên lầu.
Còn tôi nhìn bóng lưng hai người rời đi, lập tức nhíu chặt mày.
Điều này khiến tôi nhớ lại trước khi Tạ Ngâm bị bán đến ngôi làng kia, khi đó tôi và Giang Hiểu Huy vì quá nhớ nhà, ngày nào cũng líu lo kể chuyện trong nhà.
Khi ấy Giang Hiểu Huy từng nói với tôi, dưới gầm giường ba mẹ cậu ta có một chiếc vali đựng đầy tiền mặt.
Lúc đó tôi không tin, còn nói cậu ta bịa chuyện, vì cả tôi và Giang Hiểu Huy đều sống trong khu nhà tập thể của doanh nghiệp nhà nước.
Tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng biết, ba của Giang Hiểu Huy và ba tôi chức vụ tương đương.
Một tháng họ nhận bao nhiêu lương, tôi đại khái vẫn nghe ba mẹ trò chuyện mà biết.
Nhưng khi ấy Giang Hiểu Huy nói rất chi tiết, thậm chí sau này lúc bọn buôn người định bán cậu ta cho cặp vợ chồng già kia làm con, cậu ta còn gào lên rằng họ muốn bao nhiêu tiền nhà cậu ta cũng có dưới gầm giường, chỉ cần bọn buôn người đưa cậu ta về nhà.
Bây giờ nghĩ lại, ba của Giang Hiểu Huy rõ ràng đã tham ô nhận hối lộ.
Vì vậy tối hôm đó, khi cả nhà tôi chuyển tới căn nhà cũ của bà ngoại xong, tôi lập tức kể chuyện này cho ba.
Ba vẫn như thường lệ tin lời tôi, ông im lặng một lúc lâu rồi nói với tôi.
“Để ba điều tra.”
6
Ba không nói với tôi ông đã điều tra chuyện của ba Giang Hiểu Huy ra sao, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng yên tâm.
Thậm chí dưới sự vỗ về dịu dàng của mẹ, buổi tối tôi cũng rất ít khi còn mơ thấy chuyện của kiếp trước.
Trở lại trường học, tôi rất không quen.
Dù sao kiếp trước, từ sau tám tuổi tôi đã không còn đi học nữa, nên khi quay lại trường, nhìn lớp học quen mà lạ, nhìn từng gương mặt bạn học xa lạ, tôi vẫn thấy sợ.
Nhưng mẹ tôi thật sự vô cùng tỉ mỉ, trước khi tôi đi học, bà cầm tấm ảnh chụp chung của lớp, lần lượt nói cho tôi tên từng bạn, tên từng thầy cô.
Nhờ lời nhắc của mẹ, tôi cũng dần dần nhớ lại rất nhiều ký ức mơ hồ về những ngày đi học.
Sau đó, ban ngày tôi đi học, buổi tối về nhà làm bài tập ăn cơm, tiếng cười của tôi ngày càng nhiều, thậm chí đôi lúc còn có cảm giác bàng hoàng, như thể chuyện của kiếp trước thật sự chỉ là một giấc mơ.
Cho đến một buổi chập tối, mẹ Giang Hiểu Huy tóc tai bù xù xông vào nhà.
Trên mặt bà ta còn vương nước mắt, đầy đau khổ nói với ba tôi: “Lão Thẩm, anh giúp tôi điều tra xem nhà tôi lão Giang rốt cuộc bị làm sao vậy, sao đột nhiên cảnh sát lại tới nhà, còn đưa ông ấy đi nữa.”
Vừa nói bà ta vừa òa khóc, khuỵu xuống đất.
“Ông trời ơi, tôi rốt cuộc tạo nghiệp gì vậy, con trai mới bị bọn buôn người bắt cóc, giờ chồng lại bị cảnh sát đưa vào đồn.”
Nói rồi mẹ Giang Hiểu Huy bò tới trước mặt ba tôi, ôm chặt lấy hai chân ông.
“Lão Thẩm, xin anh, giúp tôi với, cứu lão Giang nhà tôi với.”
Ba tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
“Chồng bà nhận hối lộ, bị người trong công ty tố cáo. Lãnh đạo báo cảnh sát, chuyện này đã rõ như ban ngày, bà bảo tôi cứu kiểu gì.”
“Được rồi, về đi, đừng tới nhà tôi ầm ĩ nữa, phiền chết đi được.”
Nói xong, ba tôi nhấc chân lên, thậm chí khi nhấc còn đá mạnh vào mặt mẹ Giang Hiểu Huy một cái.
Nhưng bà ta như không cảm thấy đau, bò tới trước mặt tôi, khóc lóc nói:
“Chỉ Chỉ, con và Hiểu Huy lớn lên cùng nhau, tình cảm tốt nhất, con giúp dì đi, giúp dì cầu xin ba con, cứu chú Giang được không.”
“Hôm đó là dì không đúng, không nên tát con, dì xin lỗi, dì dập đầu nhận lỗi với con được không.”
Nói rồi bà ta cúi đầu đập mạnh xuống sàn.
Nhìn bộ dạng tóc tai rối bù đáng thương của bà ta, trong lòng tôi không hề gợn lên chút cảm xúc nào.
Bởi vì kiếp trước sau khi hai đứa con tôi bị con trai con gái của Giang Hiểu Huy lừa nhảy lầu, tôi cũng đã ôm con mình mà khóc như thế, khóc cầu xin tất cả mọi người giúp gọi 120, giúp cứu con tôi.
Khi ấy rõ ràng có những người hàng xóm tốt bụng muốn giúp, nhưng mẹ Giang Hiểu Huy lại cố tình ngăn lại.

