Sau khi gặp lại cảnh thanh mai trúc mã Giang Hiểu Huy sắp bị kẻ b/ u/ ôn n/ gừ/ ời dùng kẹo lừa đi. Tôi đã không còn xông ra hét lớn: “Cảnh sát tới kìa!” như ở kiếp trước nữa.

Ngược lại, tôi nhanh chân chạy tót lên lầu.

Kiếp trước, để cứu Giang Hiểu Huy, tôi cũng bị bọn b/ u/ ôn n/ gừ/ ời bắt đi cùng.

Sau đó là chuỗi ngày mười năm đau đớn đến tột cùng. Không chỉ phải gả cho một tên ngốc, tôi còn bị đ/á/ nh g/ ã/ y cả hai chân, thậm chí phải sinh ra hai đứa con trai thiểu năng trí tuệ.

Vậy nên, kiếp này cứ để Giang Hiểu Huy tự mình gánh chịu hậu quả của việc ăn kẹo từ người lạ đi.

1

Chạy về đến nhà, tim tôi vẫn còn đập loạn xạ. Mẹ thấy sắc mặt tôi trắng bệch, liền vội vàng bước tới hỏi han:

“Có chuyện gì vậy? Sao mặt con lại trắng bệch thế kia, bị cảm rồi à?”

Nói đoạn, mẹ đưa tay chạm nhẹ lên trán tôi. Cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bàn tay mẹ, nước mắt tôi “xoẹt” một cái rơi xuống lã chã.

Bởi vì mẹ của kiếp này vẫn còn xinh đẹp nhường này, mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ bồng bềnh, trên người mặc bộ váy áo thật đẹp.

Chẳng giống như mẹ ở kiếp trước khi tìm thấy tôi ở trong núi sâu: tóc bạc trắng, nếp nhăn chằng chịt, thậm chí đôi mắt đã gần như mù lòa.

Sau khi đưa được tôi về nhà, vì gánh nặng từ tôi và hai đứa con ngốc, mẹ đã qua đời vì tai biến mạch máu não do làm việc quá sức chỉ sau chưa đầy nửa năm.

Nghĩ đến bộ dạng gầy trơ xương của mẹ lúc lâm chung ở kiếp trước, tim tôi lại đau thắt như kim châm.

Thấy tôi khóc, mẹ cuống quýt cả lên:

“Kìa, Thẩm Chỉ, con sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?”

Mẹ vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên má tôi. Cảm nhận hơi ấm ấy, lồng ngực tôi lại đau đớn thêm vài phần. Tôi phải cố gắng kìm nén lắm mới giữ được giọng điệu đủ bình tĩnh:

“Con thấy ở dưới lầu có một người đàn ông và một người đàn bà dùng kẹo dụ dỗ Giang Hiểu Huy lên một chiếc xe bánh mì…”

“Giống… giống hệt mấy video b/ z/ ắ/ t c/ ó/ c tr/ ẻ e/ m trên Douyin mà mẹ cho con xem trước đây.”

“Con… con không dám cứu bạn ấy, nên con đã chạy thẳng về nhà.”

Nói đến đây, nước mắt tôi lại trào ra dữ dội hơn. Mẹ nghĩ rằng tôi đang sợ hãi vì gặp phải bọn b/ u/ ôn n/ gừ/ ời, liền ôm chặt lấy tôi vào lòng:

“Ngoan, Chỉ Chỉ, con làm tốt lắm, con làm đúng lắm. Con phải chạy về nhà như vậy mới đúng.”

Nói xong, mẹ vội vàng lau nước mắt cho tôi mấy lượt rồi hấp tấp chạy ra ngoài, gõ cửa nhà Giang Hiểu Huy ngay sát vách.

Ngay sau đó, ngoài hành lang vang lên đủ loại tiếng gào khóc.

Có tiếng mẹ Giang Hiểu Huy gọi điện báo cảnh sát, có tiếng bố cậu ta chạy khắp nơi nhờ hàng xóm đi tìm con. Chỉ có tôi là co quắp sau cánh cửa, nghe những âm thanh hỗn loạn bên ngoài mà toàn thân run lên bần bật.

2

Suy cho cùng, kiếp trước tôi thực sự đã sống quá thảm hại.

Lúc đó, tôi và Giang Hiểu Huy cùng bị b/ ắ/ t c/ ó/ c vào trong núi sâu. Vì Giang Hiểu Huy là con trai, nên vừa đến nơi đã được bọn b/ u/ ôn n/ gừ/ ời bán cho một cặp vợ chồng già cùng làng để làm con nối dõi.

Còn tôi, vì là con gái lại có vẻ ngoài ngoan ngoãn, nên bọn chúng giữ lại tự nuôi, định bụng chờ đến năm 16 tu/ ổ/ z/ i mới đem bán.

Thực ra, sáu năm đầu bị b/ ắ/ t vào núi, cuộc sống của tôi vẫn tạm coi là chịu đựng được.

Dù trên chân lúc nào cũng đeo xi/ ề/ ng / xí/ ch, dù mỗi ngày có làm không hết việc đồng áng, cho heo, gà, vịt, ngang ăn, hay thỉnh thoảng lại hứng chịu những trận đ/ ò/ n r/ o/ i thừa sống thiếu chết từ cặp vợ chồng b/ u/ ôn n/ gừ/ ời kia… nhưng vì có Giang Hiểu Huy ở đó, vì có một chỗ dựa tinh thần, nên ngày tháng của tôi cũng không đến mức quá tuyệt vọng.

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi vào năm tôi 14 t/ z/ /u/ ổi, khi Tạ Ngân bị b/ ắt c/ ó/ z/ c đưa về làng.

Giang Hiểu Huy – người vốn luôn quấn quýt bảo vệ tôi mỗi khi rảnh rỗi – giờ đây lại xoay quanh Tạ Ngân. Người từng giúp tôi cho heo ăn nay đã trở thành “kỵ sĩ” bảo vệ cho Tạ Ngân.

Mỗi khi cặp vợ chồng b/ u/ ôn n/ gừ/ ời kia muốn tìm chỗ trút giận, Giang Hiểu Huy đều đẩy tôi ra ngoài c/ hị/ u trậ/ n.

Ngay cả khi tôi bị đ/ á/ nh đến mức khắp người tím tái, Giang Hiểu Huy vẫn luôn nói với tôi rằng: “Ráng nhịn thêm chút nữa, đợi anh tìm được đường sẽ đưa em trốn thoát.”

Lúc đó, tôi thật sự đã tin lời anh ta.

Nhưng chẳng ngờ ba năm sau, khi bọn b/ u/ ôn n/ gừ/ ời định gả Tạ Ngân cho tên ngốc giàu có nhất làng, Giang Hiểu Huy lại chủ động tìm đến chúng, đề nghị để tôi gả thay cho cô ta.

Nghĩ đến sáu năm làm vợ tên ngốc đó, mỗi ngày bị đ/ z/ á/ nh đ/z/ ậ/ p, nỗi đau khi bị é/ p s/ z? i/ nh c/ o/ n khiến lồng ngực tôi thắt lại dữ dội.

Trong lúc tôi đang cắn ngón tay cái đến mức m/ á/ u chảy đầm đìa, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Mẹ thấy tôi đang co quắp dưới đất thì sững sờ, nhất là khi ánh mắt bà chạm phải ngón tay đầy máu của tôi, bà liền vội vã lao tới:

“Chỉ Chỉ, nói mẹ nghe, con bị làm sao vậy?”

Nghe tiếng mẹ, trái tim tôi lại nhói lên đau đớn.

Đêm hôm đó, khi biết Giang Hiểu Huy ép tôi gả thay Tạ Ngân, tôi đã khóc và hỏi anh ta tại sao lại làm thế. Anh ta không những không trả lời, trái lại còn lạnh lùng bảo:

“Thẩm Chỉ, đêm nay em kết hôn là cơ hội duy nhất để anh đưa Tạ Ngân bỏ trốn. Em yên tâm, đợi sau khi anh đưa Tạ Ngân đi thoát, anh sẽ tìm cảnh sát đến cứu em.”

Sau đó, Giang Hiểu Huy đúng là có đưa cảnh sát đến, nhưng đó là chuyện của sáu năm sau. Lúc đó, tôi đã bị tên ngốc kia đá/ z n/ h đến tàn phế đôi chân, thậm chí còn s/ i/ nh ra hai đứa con thiểu năng.

Trong khi đó, Giang Hiểu Huy và Tạ Ngân không chỉ kết hôn mà còn có với nhau một trai một gái. Cay đắng hơn, sau khi tôi được cứu về nhà, con của bọn họ thường xuyên b /z/ ắ/ t n/ ạ/ /t hai đứa con ngốc nghếch của tôi, thậm chí còn l/ừ /a chúng nh/ z/ ả/ /y từ tầ/ ng 31 xu/ ố/ ng.

Nhìn x/ z/ á/ c hai đứa con, tôi khóc đến đứt từng khúc ruột, định đi tìm Giang Hiểu Huy để đòi lại công bằng. Thế nhưng, anh ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng:

“Tại sao cô còn quay về? Cô có biết chuyện tôi và Tạ Ngân từng bị b/ ắt c/ z/ ó/ c vốn dĩ không ai biết không? Nhưng còn cô thì sao, vừa về đã oang oang khắp nơi. Chỉ vì cô mà cả gia đình tôi bây giờ đang bị người ta coi thường đấy!”

Nói xong, anh ta thẳng tay đ/ z/ ẩ/ y tôi ngã xuống từ ban công.

Nghĩ đến cái đau khi đầu đập xuống đất lúc đó, tôi lại vùi đầu vào lòng mẹ khóc nức nở:

“Mẹ, mẹ nói cho con biết, đây không phải là mơ đúng không? Con thực sự đã sống lại rồi đúng không mẹ?”

“Con không bị b/ ắt c/ ó/ c, con không sinh ra hai đứa con ngốc. Mẹ vẫn còn sống, bố cũng vẫn còn sống…”

Mẹ bị những lời của tôi làm cho hoảng sợ, sống lưng bà căng cứng, sắc mặt cũng trắng bệch. Nhưng bà vẫn kiên trì vỗ nhẹ vào lưng tôi:

“Đúng, đúng, con không bị bắ/ /t c / ó/ c, mẹ không c/ h/ ết, bố cũng không c/ h/ ết, con đã sống lại rồi.”

Nghe lời mẹ, tảng đá trong lòng tôi bỗng chốc được trút bỏ.

Đến khi mở mắt ra lần nữa đã là sáng ngày hôm sau. Trên bàn ăn nghi ngút khói với bát cháo nóng hổi. Bố và mẹ đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện.

“Ông nói xem, những lời Chỉ Chỉ nói tối qua là ý gì? Cái gì mà sống lại, rồi con trai ngốc?”

Bố thở dài một tiếng: “Chắc chắn là do bị cảnh Giang Hiểu Huy bị bắt cóc làm cho kinh sợ rồi. Sáng nay cảnh sát đã khoanh vùng được chiếc xe đó, chắc là sẽ tìm thấy thằng bé thôi.”

Nghe lời bố nói, lòng bàn tay tôi siết chặt lại.

Dù chính miệng tôi đã nói ra việc Giang Hiểu Huy bị b/ z/ ắ/ t cóc, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi tuyệt đối không muốn anh ta quay trở về.

Bởi vì, tôi thực sự hận anh ta đến thấu xương tủy.

 3

Không muốn lại chìm vào cảm xúc đau khổ của kiếp trước, tôi xoay người bước xuống giường.

Dù sao thì cuộc đời khó khăn lắm mới có lại được này, đem lãng phí vào loại rác rưởi như Giang Hiểu Huy thật sự không đáng.

Hơn nữa tôi cũng thật sự, thật sự không muốn ba mẹ phải lo lắng nữa, kiếp trước họ đã vì tôi mà trả giá quá nhiều rồi.

Không ngờ tôi vừa đi tới cửa, cất tiếng gọi ba mẹ.

Mẹ của Giang Hiểu Huy đã tức giận xông vào nhà, đẩy cửa bước thẳng vào.

Thậm chí còn chưa kịp để ba mẹ tôi phản ứng, bà ta đỏ ngầu mắt, vung tay tát mạnh vào mặt tôi.

“Con tiện nhân này, tối qua mày tận mắt thấy Hiểu Huy bị bọn buôn người bắt đi, sao mày không cứu nó!”

Bên má bị tát rát buốt, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, bật dậy cắn chặt vào cánh tay người đàn bà già đó.

Kiếp trước cũng chính như vậy, hai đứa con tôi bị hai đứa cháu của bà ta dụ dỗ nhảy lầu.

Thế mà bà già chết tiệt này không những không có chút áy náy, còn chỉ vào hai đứa con tôi mà nói, dù sao cũng là đồ ngốc, chết thì chết thôi.

Tôi tuy hận hai đứa con ngốc do chính mình sinh ra đến tận xương tủy.

Nhưng năm đó ở trong ngọn núi kia tôi còn không nỡ bóp chết chúng.

Con trai con gái của Giang Hiểu Huy lấy đâu ra gan, dám hại chết con tôi.

Ngực lại dấy lên cơn đau dày đặc, mà vì hận, tôi còn cắn mạnh đến mức cắn rứt một miếng thịt trên tay mẹ Giang Hiểu Huy.