4
“Chú, dì, con muốn chuyển ra ở ký túc xá, như vậy sẽ tập trung học hơn. Hai người cũng biết, điểm các môn văn hóa của con không được tốt lắm.”
Họ rõ ràng có chút bất ngờ.
“Ký túc xá trường điều kiện kém như vậy, con ở sao được?”
“Vãn Tinh, đừng tự tạo áp lực cho mình, Tu Trúc học giỏi, để nó kèm thêm cho con là được.”
Tôi bình tĩnh lắc đầu:
“Không cần đâu, dạo này anh ấy bận chuẩn bị thi đấu, con không muốn làm phiền.”
Dì Thẩm dường như nhận ra điều gì, dò hỏi:
“Hai đứa… có phải cãi nhau không?”
Cố Tu Trúc im lặng, tôi mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt:
“Không ạ, anh ấy đối với con rất tốt, con cũng luôn coi Cố Tu Trúc như anh trai ruột.
Con tin rằng sau này, anh ấy nhất định sẽ tìm cho hai người một cô con dâu xuất sắc như anh ấy, có thể cùng anh ấy sánh bước.”
Bàn tay Cố Tu Trúc đang cầm đũa khựng lại, cuối cùng ngẩng lên, sâu sắc nhìn tôi một cái.
Tôi không thấy ngon miệng, nói mình mệt rồi đứng dậy về phòng.
Nhưng vừa nằm xuống, cảm giác mất ngủ quen thuộc, bị bóng tối và tuyệt vọng nuốt chửng ở kiếp trước lại ùa về.
Khi đó, tôi mắc chứng trầm cảm nặng, mỗi ngày đều phải dựa vào một đống thuốc ngủ mới gượng ép chợp mắt được.
Cho đến khi ở bên Ôn Dã, anh giống như một tia sáng, cưỡng ép chiếu vào thế giới kín bưng của tôi, mới dần dần chữa lành cho tôi.
Người mất ngủ luôn đặc biệt lo âu và bực bội.
Tôi dứt khoát ngồi dậy, định ra phòng khách lấy nước uống.
Không ngờ lại gặp Cố Tu Trúc cũng đang thức.
“Anh hâm sẵn cho em một ly sữa, uống đi sẽ dễ ngủ hơn.”
Anh đặt ly sữa ấm lên bàn trà trước mặt tôi.
“Vẫn còn giận chuyện ban ngày à?” Anh ngồi xổm trước mặt tôi, bất lực thở dài, “Anh chỉ thấy em sắp thi đại học rồi, không nên để tâm vào những chuyện đó.”
Thấy tôi không đáp, anh đưa tay, định như mọi khi xoa đầu tôi.
Tôi theo bản năng nghiêng người tránh.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, vài giây sau, bất lực cười nhẹ:
“Ngốc quá.”
Anh luôn như vậy, mỗi khi tôi chịu ấm ức lớn, sẽ nói vài lời dịu dàng, làm vài việc có vẻ quan tâm.
Còn tôi thì đúng là hèn, hết lần này đến lần khác quên đi tổn thương, lại tha thứ cho anh.
Tự lừa mình rằng, thật ra anh cũng thích tôi.
Thấy tôi vẫn im lặng, anh lại dịu giọng, mang theo chút cưng chiều:
“Em nói xem, sau này con của chúng ta, có phải cũng sẽ giống em, là một cô nhóc hay khóc và ngốc nghếch không?”
Kiếp trước, anh cũng từng nói câu này.
Khi đó, tôi cảm động đến rối bời, tưởng rằng anh thật sự nghiêm túc nghĩ về tương lai của chúng tôi.
Nhưng không ngờ, câu nói này bắt nguồn từ việc Tần Ngữ Phi đoạt giải, rồi một thầy giáo cảm thán:
“Tu Trúc và Ngữ Phi, sau này mà ở bên nhau, sinh ra đứa trẻ chắc sẽ thông minh lắm.”
Anh ta không thật sự muốn cưới tôi, sinh con với tôi, mà chỉ lo rằng nếu sau này thật sự ở bên tôi, sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến gen và trí thông minh của thế hệ sau.
Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh, nhìn thẳng vào anh ta:
“Anh yên tâm, sau này… chúng ta sẽ không có con.”
Sự dịu dàng trên mặt Cố Tu Trúc lập tức đông cứng, anh đứng dậy, cau mày:
“Tô Vãn Tinh, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Anh không có nhiều thời gian để dỗ mấy cơn giận vô lý này của em.”
Tôi bình thản cười nhẹ:
“Sau này… sẽ không nữa.”
Cố Tu Trúc không nói thêm gì, quay lưng về phòng mình.
Tôi mang đôi quầng thâm nặng trĩu, khi trời còn chưa sáng đã ra khỏi nhà, đi thẳng đến chỗ ở của Ôn Dã, bắt đầu gõ cửa điên cuồng.
Ôn Dã có chứng “khó ở” khi mới ngủ dậy, anh sống một mình ở khu chung cư cũ gần trường.
Vừa mở cửa, tôi lập tức như con mèo hoang tìm thấy tổ, quen đường quen lối lao vào lòng anh:
“Chồng, em muốn ngủ với anh.”
“Cậu… cậu…” Anh rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn, mặt đầy kinh ngạc, hai tay giơ lên lúng túng, “Không phải, Tô Vãn Tinh, anh đây không có cung cấp dịch vụ đặc biệt đó nha!”
“Không có anh, em không ngủ được…” Tôi ôm chặt eo anh, giọng mang theo mệt mỏi lẫn tiếng nức nở, “Chồng… em thật sự rất buồn ngủ… chỉ muốn ngủ thôi…”
Anh lại phát điên, tóc ngắn màu hạt dẻ rối tung, đứng nguyên tại chỗ lầm bầm chửi một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp:
“Ngủ thì ngủ! Anh sợ em rồi!”
Thế là tôi thành công chiếm lĩnh phòng ngủ của anh.
Vừa nằm xuống giường, anh đã ôm gối chuẩn bị ra phòng khách.
Tôi nhanh tay kéo lấy cổ tay anh:
“Anh đi đâu?”
“Ngủ sofa.” Anh uể oải đáp.
“Không được, chúng ta ngủ chung.” Tôi níu chặt tay anh, ngước mắt nhìn với vẻ đáng thương, “Không có anh bên cạnh, em không ngủ được đâu, chồng à…”
Kiếp trước, Ôn Dã chính là liều thuốc ngủ đặc biệt của tôi – chỉ cần anh ở bên, tôi sẽ ngủ rất yên và sâu.
Tôi níu lấy góc áo anh, nhất quyết không buông.