3
“Đừng gọi anh là chồng!! Ai là chồng em?”
“Anh chính là chồng em…” Tôi ấm ức bĩu môi, “là người chồng mà em thích nhất… thích nhất…”
Anh cảm giác đầu mình sắp nổ tung.
Anh hít sâu một hơi, trầm giọng nhắc nhở tôi:
“Tiểu thư Tô, em còn nhớ hôm qua là ai đã ném thư tình của anh vào thùng rác trước mặt cả lớp không?”
Tôi nghẹn lời, thoáng chốc có chút ngượng ngùng.
Thật đúng là tôi đã trở lại vào một thời điểm không thể tệ hơn.
Hôm qua thôi, Ôn Dã nhờ người chuyển cho tôi một bức thư tình. Khi đó trong mắt tôi chỉ toàn là Cố Tu Trúc, chẳng thèm nhìn, liền vo tròn bức thư rồi ném thẳng vào thùng rác, còn buông một câu:
“Tôi ghét nhất là mấy tên tay chân phát triển, não thì đơn giản như cậu.”
Giờ nghĩ lại, đúng là mỉa mai. Bản thân tôi cũng chỉ là một học sinh nghệ thuật, ngoài vẽ tranh ra thì chẳng biết làm gì.
Thực ra tôi chưa từng ghét Ôn Dã.
Là Cố Tu Trúc ghét, anh ta nói những người như Ôn Dã chỉ biết gây sự đánh nhau, kéo tụt điểm trung bình của trường, chẳng có ích gì. Thế là tôi cũng hùa theo, ghét lây luôn.
Tôi chớp mắt, cố gắng bày ra vẻ mặt chân thành nhất, bắt đầu bịa chuyện:
“Thật ra hôm qua em chỉ đang thử lòng anh thôi! Ừ, là thử lòng anh đấy!”
Tôi còn giơ ba ngón tay, nghiêm túc cam đoan:
“Chồng à, em thề, sau này em chỉ thích mình anh, chỉ tốt với mình anh thôi.”
Khóe miệng Ôn Dã không kiềm được mà co giật:
“Haizz… mình đừng gọi ‘chồng’ nữa được không? Anh chịu không nổi đâu.”
Tôi lập tức lắc đầu: “Không được.”
Anh nghiến răng, cuối cùng như chấp nhận số phận, buông xuôi:
“Rồi, em muốn gọi sao thì gọi…”
Anh cúi xuống nhìn tôi – con “gấu túi” đang quấn chặt lấy anh – rồi nặng nề thở dài:
“Nhưng mà, Tô Vãn Tinh… em là người, không phải con khỉ, có thể xuống khỏi người anh trước được không?”
“Nhưng em muốn ôm anh thêm chút nữa cơ, chồng~” Tôi cố tình kéo dài giọng.
Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống.
Đôi tai đỏ bừng như sắp chảy máu.
Mười tám tuổi, Ôn Dã vừa thuần vừa hoang, vừa dữ vừa ngoan, thật sự đáng yêu đến mức chết người.
Ôn Dã bất lực, chỉ đành bế tôi về căn nhà thuê gần trường.
Đó là một khu chung cư cũ, bố mẹ anh thường xuyên ở nước ngoài làm ăn, anh sống một mình.
Vừa vào cửa, anh đặt tôi xuống ghế sô-pha, quay vào bếp rót nước, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Anh thấy em bị ma nhập rồi, chắc phải tìm thầy về xem mới được.”
Anh đưa cốc nước cho tôi, nghiêm túc dặn dò:
“Ngồi yên đây, đừng nghịch lung tung, anh ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đợi anh vừa ra cửa liền lặng lẽ bám theo, trốn ngoài cửa nghe lén.
Chỉ nghe anh hạ giọng nói vào điện thoại:
“Alo? Mẹ à, không… con không gây chuyện… Con chỉ muốn hỏi mẹ xem mẹ có quen ai… có thể làm bùa cho người ta mãi mãi yêu con, tốt nhất là cả đời không hóa giải được…”
Tôi nấp sau cánh cửa, trong lòng vui như nở hoa.
Nhóc con, miệng thì bảo không cần, nhưng cơ thể thì thành thật lắm. Lâu rồi đã vì tôi mà si mê, mà phát cuồng, mà đâm đầu vào tường rồi.
Ôn Dã à, kiếp này… đổi lại để em chạy đến bên anh, để em bảo vệ anh.
Trên danh nghĩa, tôi sống ở nhà họ Cố.
Hai nhà vốn là chỗ thân tình, khi bố mẹ tôi còn sống đã định hôn ước cho chúng tôi từ bé.
Năm tôi mười tuổi, bố mẹ qua đời trong một vụ rơi máy bay, Cố Tu Trúc khi ấy còn nhỏ đã nắm chặt tay tôi, nói:
“Vãn Tinh, đừng sợ, còn có anh, anh sẽ luôn ở bên em.”
Từ đó, tôi dọn đến ở nhà họ Cố, chú Cố và dì Thẩm đối xử với tôi rất tốt.
Biết tôi học vẽ từ nhỏ, họ mời cho tôi những giáo viên giỏi nhất, mua cho tôi những dụng cụ vẽ đắt tiền nhất.
Tủ quần áo của tôi lúc nào cũng đầy những chiếc váy xinh đẹp mà dì Thẩm mua cho.
Nhưng dù đối xử với tôi tốt đến đâu, tôi rốt cuộc vẫn không phải con ruột của họ.
Ban đầu họ chỉ coi tôi là cô con dâu tương lai để nuôi dưỡng.
Cho đến khi kiếp trước, tay tôi bị bỏng nặng, không thể trở thành thiên tài hội họa mang vinh quang cho nhà họ Cố nữa, họ liền cảm thấy tôi không còn xứng với người con trai ưu tú của họ.
Họ nói với tôi:
“Vãn Tinh à, chúng ta luôn coi con như con gái ruột, Tu Trúc cũng coi con như em gái. Con yên tâm, cho dù sau này không thể vẽ tranh nữa, chúng ta vẫn sẽ tìm cho con một người tốt, đảm bảo cả đời con sẽ không phải lo cơm áo.”
Lúc này, trên bàn ăn nhà họ Cố, họ vẫn như thường ngày, gắp thức ăn cho tôi, hỏi han chuyện học hành.
Nhớ lại những lời họ từng nói ở kiếp trước, tôi chỉ thấy mỉa mai và buồn cười.
Tôi đặt bát đũa xuống, bình tĩnh mở miệng: