Tôi là người tình được ông trùm băng đảng cưng chiều nhất.

Yêu nhau ba năm, tôi yêu anh như sinh mệnh, cùng anh vào sinh ra tử.

Mọi người đều gọi tôi là “chị dâu” và mặc định tôi sẽ trở thành vợ anh.

Cho đến khi mối tình đầu của anh bị người ta truy sát, anh đẩy tôi ra, thay cô ấy đỡ một viên đạn.

Anh không hề biết rằng, tôi đang mang thai.

Ngày hôm đó, tôi bị bắn trúng bụng, sẩy thai và mất máu nghiêm trọng.

Người đàn ông lạnh lùng như anh, lần đầu tiên suy sụp.

Anh quỳ dưới đất ôm tôi, cầu xin tôi đừng chết.

Anh nói, anh yêu tôi.

Nhưng tôi không yêu anh.

Người tôi thực sự yêu, là một cảnh sát.

Năm năm trước, vào ngày trước lễ cưới của chúng tôi,

Người đàn ông đó chết dưới họng súng của anh.

1.

Năm thứ ba làm người tình của Tống Thác, anh nói muốn cưới tôi.

Khi tôi hỏi lý do, anh nói tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rất giống mối tình đầu của anh – Đường Vi.

Tôi luôn biết, trong lòng Tống Thác, tôi chỉ là một cái bóng.

Những đêm nhớ Đường Vi, anh luôn ép tôi xuống, buông thả đến say mê.

Lúc cuồng nhiệt nhất, anh vừa khiến tôi đau, vừa dỗ dành: “Ngoan nào, khóc cho anh xem.”

Anh nói, dáng vẻ tôi đỏ mặt, rơi nước mắt, giống nhất với cô ấy.

Tình yêu của anh, dường như chưa bao giờ dành cho tôi.

Bạn bè an ủi tôi, nói rằng khi xưa Tống Thác yêu Đường Vi nhất cũng chưa từng nhắc đến chuyện cưới xin.

Nhưng giờ, anh lại muốn cưới tôi về nhà.

Họ bảo, Tống Thác yêu tôi, chỉ là anh không nhận ra mà thôi.

Anh sẽ làm bữa sáng cho tôi, sẽ dỗ tôi dậy, sẽ hôn tôi mỗi khi tôi làm nũng.

Mọi người đều gọi tôi là “chị dâu”, ai cũng chắc chắn rằng tôi sẽ thành vợ anh.

Một thời gian, tôi trở thành người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất ở khu Bắc.

Cho đến trước ngày cưới, Tống Thác và Đường Vi gặp lại nhau.

Hôm đó, tôi phát hiện mình có thai.

Nhưng Tống Thác, không cần tôi nữa.

2.

Ngày gặp lại Đường Vi, cô ấy đang tiếp khách kiếm tiền trong một câu lạc bộ.

Nghe nói cha cô ấy nghiện cờ bạc, thua sạch gia sản, Đường Vi chỉ có thể cố gắng kiếm tiền trả nợ.

Cô bước vào phòng bao của chúng tôi cùng một nhóm phụ nữ.

Thấy Tống Thác, cô ấy khựng lại, vội cúi đầu.

Có lẽ cô không muốn Tống Thác nhận ra mình, nhưng lại có người đẩy cô, khiến cô ngồi sát bên anh.

Tống Thác ngậm điếu thuốc, nhắm mắt dựa vào tôi, chậm rãi nói: “Đừng có mà đụng vào tao, ai làm vợ tao không vui, tao giết kẻ đó.”

Mấy người phụ nữ xung quanh thì làm nũng, ngưỡng mộ vì Tống Thác cưng chiều tôi.

Đường Vi siết chặt tay, nắm váy, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đầy ghen tỵ và không cam lòng.

Một người phụ nữ bên cạnh bỗng kéo cô, lớn tiếng nói:

“Đường Vi, mấy ông chủ muốn xem nhảy thoát y. Cô nhảy đẹp lắm, ra nhảy đi.”

Khoảnh khắc cái tên đó được nhắc đến, cả căn phòng bỗng im lặng.

Tống Thác đột ngột mở to mắt, nắm chặt lấy tay tôi, bóp mạnh đến mức tôi đau điếng.

Có lẽ vì cảm thấy mất mặt, Đường Vi run rẩy toàn thân, nhấc người định bỏ đi.

Nhưng Tống Thác giơ tay chặn lại, ép cô ấy ngồi xuống ghế.

Ngay sau đó, anh bóp chặt cổ cô, kéo lại gần, lạnh lùng hỏi:

“Đường Vi, tôi có nói rồi, nếu còn để tôi nhìn thấy cô, tôi sẽ giết chết cô chưa?”

Ai cũng biết, Đường Vi là mối tình đầu của Tống Thác.

Và cũng biết, họ chia tay đã tệ hại đến mức nào.

Năm ấy, khi Tống Thác yêu Đường Vi nhất, cô lại cãi nhau với anh và lên giường với người đàn ông khác.

Năm đó, Tống Thác uống rượu mỗi ngày, uống đến xuất huyết dạ dày, suýt chút nữa mất mạng.

Sau này, anh không bao giờ nhắc đến cô nữa.

Mọi người đều nghĩ rằng, anh hận cô đến tận xương tủy.

Có người lên tiếng chế nhạo, sỉ nhục Đường Vi:

“Người đàn ông của cô đâu? Sao không nuôi nổi cô, lại phải để cô đi bán mình, lấy tiền nuôi anh ta à?”

Lời nói quá cay nghiệt, tôi không nhịn được mà cau mày, lườm người đó, khiến họ lập tức im bặt.

Tôi kéo nhẹ áo Tống Thác, khuyên nhủ:

“Con gái ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi gia đình không dễ dàng, đừng làm khó cô ấy nữa, được không?”

Anh lạnh lùng nhìn tôi, giọng trầm xuống:

“Chuyện giữa tôi và cô ta, không đến lượt cô xen vào.”

Tôi sững người, nhẹ nhàng buông tay khỏi áo anh.

Đường Vi cười trộm, ánh mắt nhìn tôi thêm phần khinh miệt.

Cô ta đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Tống Thác, giọng nhỏ nhẹ:

“Tống Thác, đừng vì nhớ tôi mà đi cưới một người anh không yêu, tôi sẽ đau lòng đấy.”

Cô ta cắn môi, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, chạm vào mu bàn tay Tống Thác.

“Tống Thác, tôi luôn muốn nói với anh, hôm anh nhìn thấy tôi trên giường với người đàn ông khác…”

“Tôi bị hắn bỏ thuốc.”

Tống Thác lập tức nhíu mày, từ từ buông lỏng tay, ánh mắt hung hãn ban nãy hoàn toàn biến mất.

Đường Vi nhân cơ hội nhào vào lòng anh, khóc không ngừng.

Tống Thác không đẩy cô ra.

Thật ra, lời của Đường Vi không thể kiểm chứng.

Người đàn ông kia đã bị Tống Thác tra tấn đến sống không bằng chết, chẳng biết đã bị vứt ở đâu.

Nhưng Tống Thác vẫn mềm lòng, không quan tâm đúng sai, cứ thế mà tha thứ cho cô.

Trước mặt mọi người, anh xoa đầu Đường Vi, dịu dàng dỗ:

“Đừng khóc nữa, ngoan, tôi đưa em về nhà.”

Tôi nghe thấy có người khẽ hỏi:

“Anh Tống và Đường Vi làm lành rồi, vậy chị Tiếu phải làm sao?”

“Làm sao nữa, bị bỏ thôi. Bạch nguyệt quang quay lại rồi, vai thế thân phải nhường đường chứ.”

Tống Thác cũng nghe thấy, nhưng anh không nói gì.

Trước đây, anh luôn cưng chiều tôi, không cho phép ai nói một câu không hay về tôi.

Nhưng bây giờ, người anh thực sự muốn bảo vệ đã quay lại.

Anh không quan tâm đến tôi nữa.

3.

Tối hôm đó, Tống Thác đưa Đường Vi về căn nhà của chúng tôi.

Tôi đi phía sau, vừa bước vào cửa, Đường Vi đã liếc nhìn tôi một cái.

Cô ta đung đưa tay Tống Thác, mỉm cười nói:

“A Thác, ngày mai bảo cô Tiếu dọn đi nhé, hôm nay trễ rồi, con gái ở ngoài không an toàn đâu.”

Cô ta sốt ruột muốn đuổi tôi đi.

Tôi cười nhạt với Đường Vi, ngay sau đó rút súng ra, dí thẳng vào đầu cô ta, bình tĩnh nói:

“Ở đây không đến lượt cô lên tiếng.”

Đường Vi tái mặt, sợ hãi nhìn về phía Tống Thác cầu cứu.

Tống Thác châm một điếu thuốc, cắn giữa môi, khóe miệng cong lên cười nhạt.

Anh đưa tay đè khẩu súng xuống, xoa rối tóc tôi, lười biếng nói:

“Tôi dạy em dùng súng để phòng thân, không phải để khoe uy trước mặt tôi.”

“Về phòng đi.”

Anh nắm tay Đường Vi bước vào nhà, bỏ lại tôi đứng trơ trọi ngoài cửa, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tôi nên quay lưng bỏ đi ngay lúc đó.

Nhưng, không được.

Tôi phải cưới Tống Thác.

Tôi phải ngoan, phải nghe lời, phải không biết xấu hổ, và cứ mãi yêu anh.

Tôi đứng trước cửa một lúc, nuốt hết mọi cảm xúc, rồi tự mình bước vào nhà.

Đường Vi đã thay đồ ngủ, là chiếc váy dài của tôi, mặc trên người cô ta thì vừa khít.

Cô ta lại gần, cười nói xin lỗi tôi:

“Xin lỗi nhé Tiếu Tiếu, vừa rồi tôi không cố ý đuổi cô đi đâu.”

“Nghe A Thác nói, cô từng cứu mạng anh ấy, anh ấy là người trọng tình nghĩa, tôi cũng vậy.”

“Yên tâm đi, sau này cứ ở đây thoải mái, chúng tôi coi cô như em gái, nuôi cô cả đời.”

Cô ta chỉ đại một căn phòng, bảo tôi:

“Cô ở phòng đó đi, coi đây như nhà mình, đừng ngại ngùng.”

Tôi thấy nực cười, cười nhạt nhìn cô ta, rồi vung tay cho cô ta một cái tát, lạnh lùng nói:

“Cái thứ gì cũng dám định đoạt tôi à.”

Tôi đẩy Đường Vi ra, đi thẳng về phòng ngủ chính, đóng cửa rầm một tiếng.

Nửa đêm, Tống Thác đẩy cửa bước vào.

Tôi nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi anh:

“Sao thế, đến thay Đường Vi trút giận à?”

Anh không nói gì, túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi dậy một cách thô bạo.

Tôi trừng mắt nhìn anh, định nói với anh rằng, tôi cũng có giới hạn của mình.

Nhưng anh lại bật cười, khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng nói:

“Tôi đến để dỗ vợ mình.”

Nước mắt tôi lập tức trào ra, tôi cắn mạnh môi anh, làm rách cả da.

Mùi tanh ngọt lập tức lan tràn giữa môi và răng chúng tôi.

Tôi bị anh hôn đến mềm nhũn, lúc cuồng nhiệt nhất, anh ghé sát tai tôi, nhẹ giọng dỗ:

“Đi xin lỗi Đường Vi đi, tôi không thích cô ấy cứ khóc mãi, không tốt cho mắt.”

“Tiếu Tiếu, ngoan chút đi, lúc tôi còn đang vui vẻ, đừng khiến tôi khó xử.”

Tôi cười nhạt, im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: “được.”

4

Chuyện Tống Thác bắt tôi đi xin lỗi Đường Vi, rất nhanh đã lan khắp khu Bắc.

Anh mua cho cô ta một căn hộ, nuôi cô ta ở bên ngoài.

Ai cũng nói, anh sắp không cần tôi nữa.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, chỉ cố gắng đóng vai một cô vợ chưa cưới ngoan ngoãn.

Đám cưới của tôi và Tống Thác được định vào một tháng sau, mỗi ngày tôi đều đếm ngược.

Anh chơi với mái tóc tôi, nhẹ giọng hỏi:

“Muốn lấy tôi đến vậy sao?”

Tôi ôm cổ anh, ghé sát tai anh nói:

“Đây Là mong ước cả đời của em.”

Anh cười, không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, đeo vào ngón áp út của tôi.

Anh lười biếng nói:

“Sinh nhật vui vẻ, vợ chưa cưới của tôi.”

Hôm nay là sinh nhật tôi, Tống Thác bận việc, không thể ở bên tôi.

Nhưng món quà anh tặng đủ khiến tôi vui rất lâu.

Anh đặt chỗ ở nhà hàng trên hồ, hẹn vài người bạn đi chơi cùng tôi.

Khi tôi đến nơi, tôi lại nhìn thấy Đường Vi cũng ở đó.

Cô ta nhìn thấy tôi, mỉm cười bước tới, giọng ngọt ngào hỏi:
“Tiếu Tiếu, tôi đến đây, cô không giận chứ?”

“Lần trước A Thác ép cô xin lỗi tôi, rõ ràng tôi đã bảo không cần, nhưng anh ấy nói anh ấy không nỡ để tôi chịu thiệt. đều tại anh ấy, khiến cô buồn.”

“Thật ra tôi rất thích cô, cũng muốn làm bạn với cô, cô đừng ghét tôi, được không?”

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, không nói gì, chỉ đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa bên tai.

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh phản chiếu ánh nắng, Đường Vi đứng sững lại, mắt đỏ hoe, khẽ hỏi:
“Tống Thác tặng cô nhẫn sao?”

Tôi mỉm cười, hỏi lại:

“tôi là vợ anh ấy, anh ấy không tặng nhẫn cho tôi, chẳng lẽ tặng cô sao?”

Mọi người xung quanh kéo tới, rôm rả bàn tán:
“chị dâu, thật tuyệt vời, bao nhiêu năm qua chị theo ông chủ Tống vào sinh ra tử, anh ấy nhất định ghi nhớ trong lòng.”

“chiếc nhẫn này tôi từng thấy ở buổi đấu giá, phải mấy triệu tệ đấy, ông chủ Tống thật sự rất cưng chị.”

“chị dâu, chị có thể tháo nhẫn ra, cho bọn em xem kỹ một chút được không?”

Sắc mặt Đường Vi ngày càng khó coi, tôi tháo nhẫn ra, định đưa cho họ xem, nhưng cô ta đột ngột đẩy mạnh tôi một cái.

tôi ngã xuống đất, chiếc nhẫn trên tay cũng bị hất văng ra, rơi thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng.