9
Chiều hôm sau sau khi tan học,trong lòng tôi bỗng dấy lên nỗi bất an kỳ lạ.
Như thể sắp đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Tôi điên cuồng chạy về nhà.
Trên cầu thang, tôi vấp ngã, giày văng ra khỏi chân,nhưng tôi không kịp nhặt lại, chỉ biết xách giày chạy thẳng đến thang máy.
Còn chưa bước vào cửa,dù tiếng rất nhỏ,tôi vẫn nghe được tiếng của Quy Quy.
Rất nhỏ, nhỏ như cái ngày nó bị đánh đến toàn thân đầy thương tích, bị vứt vào thùng rác mặc cho sống chết.
Tôi lao vào nhà,và ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim tôi tan nát.
Quy Quy bị Trương Tịnh Nghiên túm chặt phần da cổ.
Bộ lông thường ngày bóng mượt của nó, giờ bê bết máu.
Da thịt bị bóc tách, lộ cả lớp thịt sống đỏ lòm bên trong.
Dưới chân cô ta, là một sợi dây sạc điện thoại trắng,trên đó còn dính đầy lông và máu của Quy Quy.
Khoảnh khắc đó, tôi gần như nghẹt thở.
Quy Quy đang hấp hối,thấy tôi thì đôi mắt đục ngầu của nó ánh lên một chút ánh sáng,
như đang cố gắng chào tạm biệt tôi.
Nó vốn còn rên rỉ đầy đau đớn,nhưng khi nhìn thấy tôi,nó lại đột nhiên im lặng.
Như thể đang nói với tôi rằng:
“Nó không đau nữa đâu. Nó không muốn tôi lo lắng.”
Còn Trương Tịnh Nghiên, khi nhìn thấy tôi,vẫn rất thản nhiên, chẳng chút hoảng hốt.
Cô ta xách Quy Quy lên, bước ra ban công.
Quy Quy bị treo lơ lửng giữa không trung.
Chỉ cần Trương Tịnh Nghiên buông tay một cái…
Kết cục cuối cùng của Quy Quy,
chỉ có thể là bị ném xuống đất thành một bãi máu thịt be bét.
Đầu tôi đau như muốn nổ tung, tôi lao đến muốn giành lại Quy Quy từ tay cô ta.
Nhưng cô ta quát lớn:
“Không được lại gần! Nếu mày bước thêm một bước nữa, con mèo này sẽ xong đời ngay lập tức!”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố kìm nén run rẩy, nghẹn ngào cầu xin:
“Nếu chị có oán giận gì thì trút hết lên người tôi! Tôi xin chị… xin chị tha cho con mèo của tôi! Nó vô tội!”
Khuôn mặt Trương Tịnh Nghiên méo mó vặn vẹo:
“Mày đắc ý lắm đúng không? Từ Cảnh Châu vì mày mà nghi ngờ tao!”
“Mày đang cười thầm trong lòng đúng không? Dù anh ấy là bạn trai tao thì sao? Trong lòng anh ấy vẫn chỉ quan tâm mày! Kể cả tao thực sự muốn khiến mày dị ứng thì sao? Tao là bạn gái anh ấy! Anh ấy phải đứng về phía tao! Không phải là một con tiện nhân như mày!”
Tôi không cãi lại cô ta.
Bởi vì tôi biết, lúc này càng phản bác chỉ càng khiến cô ta điên lên.
Cô ta siết mạnh da cổ Quy Quy, đưa nó ra ngoài ban công thêm chút nữa.
Tôi theo bản năng vươn tay về phía trước:
“Tôi xin chị… tha cho Quy Quy. Tôi sẽ dọn đi… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa.”
Ánh mắt Trương Tịnh Nghiên sáng lên như vừa nảy ra một ý tưởng hay ho:
“Muốn lấy lại con mèo này hả? Được thôi. Quỳ xuống, lạy tao!”
Tôi không chút do dự,quỳ rạp xuống trước mặt cô ta.
Đập đầu mạnh xuống sàn:
“Xin chị…!”
Giọng cô ta đầy khoái trá:
“Đập mạnh vào, rồi chửi mình là con tiện nhân dám mơ tưởng đến chú ruột của mình!”
“Bộp! Bộp! Bộp!” — từng tiếng trầm đục vang lên giữa không gian yên ắng.
“Tôi là con tiện nhân dám mơ tưởng đến chú ruột của mình!”
…
Từng cái một, từng câu một,đầu tôi dần dần bật máu, cổ họng cũng rát đến mức sắp rách ra.
Máu từ trán tôi nhỏ xuống, để lại những vệt đỏ thẫm trên nền sàn trắng toát.
Ngay lúc đó, Quy Quy dốc hết sức lực vùng vẫy.
“Ngao—!” — nó kêu lên một tiếng, muốn bảo vệ tôi.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên,điều tôi nhìn thấy là nụ cười độc ác hiện rõ trên gương mặt Trương Tịnh Nghiên.
Và rồi, bàn tay cô ta từ từ buông lỏng.
Quy Quy biến mất ngay trước mắt tôi.
Nó bị ném từ tầng mười tám xuống.
Người gây ra tất cả thì đứng đó, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi nhé, cầm lâu quá mỏi tay, trượt tay một cái, nó… rơi mất rồi.”
Tai tôi ong ong,tim đau nhói dữ dội, đau đến mức tôi không thở nổi.
Tôi lao điên cuồng xuống cầu thang,và cuối cùng,chỉ còn lại thân xác bê bết máu của Quy Quy dưới chân tòa nhà.
Tôi run rẩy ôm lấy xác nó vào lòng.
Mong nó kêu lên một tiếng,mong nó dụi đầu vào tay tôi như mọi ngày.
Nhưng nó im lặng hoàn toàn.
Không còn bất cứ âm thanh hay phản ứng nào nữa.
Trương Tịnh Nghiên lúc ấy bước đến cạnh tôi:
“Đều là tại mày. Mèo của mày mới chết. Nếu không phải vì mày mơ tưởng đến người không nên mơ tưởng, con mèo đó đã chẳng phải chết thảm thế này.”
Tôi nhẹ nhàng đặt Quy Quy xuống.
Sau đó, từng bước, từng bước một,tôi đi về phía Trương Tịnh Nghiên.
Cô ta nhận ra có điều gì đó không ổn,định quay lưng chạy bằng đôi giày cao gót.
Nhưng tôi đã tóm được cô ta.
Giống như cách cô ta từng bóp cổ Quy Quy,tôi cũng tàn nhẫn siết lấy cổ cô ta.
Nhìn cô ta từ hung hăng mắng chửi,đến khi mặt đỏ bừng, mắt trợn lên cầu xin:
“Xin… khụ khụ… xin cô… tôi sai rồi… tôi thật sự… khụ khụ… sai rồi!”
Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy sợ hãi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn cô ta phải đền mạng cho Quy Quy.
Nhưng đúng lúc đó,
Từ Cảnh Châu xuất hiện.
Anh thô bạo hất tôi ngã xuống đất:
“Em điên rồi à?!”
Anh như vị cứu tinh lao đến che chắn trước mặt Trương Tịnh Nghiên,
như thể chỉ có anh mới có thể cứu cô ta một mạng.
Cô ta ho khan mấy tiếng, sắc mặt hơi khá lên,
nhưng vẫn không hề biết ăn năn hối lỗi, dùng giọng khản đặc như bị cát mài qua mà nói:
“Con mèo của cô ta… nó bỗng dưng tấn công em, em chỉ định dọa nó một chút, không ngờ tay trượt… làm nó rơi xuống. Vậy mà cô ta lại muốn giết em chỉ vì một con mèo. Nếu anh đến trễ chút nữa, chắc em không còn mạng mà gặp anh rồi…”
Trên người cô ta, ngoại trừ dấu vết tay bóp ở cổ,
không hề có lấy một vết trầy xước do mèo cào.
Thế mà Từ Cảnh Châu lại tin lời cô ta.
“Chẳng phải cô ấy không cố ý sao? Em có cần phải vì một con mèo mà đẩy người ta vào chỗ chết không?!”
Giọng điệu anh đầy trách móc dành cho tôi, còn với Quy Quy, thì hoàn toàn khinh thường:
“Dù cô ta có cố ý thì đã sao? Chỉ là một con mèo thôi mà! Một mạng hèn! Chết rồi thì thôi!”
“Chát! Chát! Chát!”
Tôi vung tay tát anh thật mạnh.
Anh kinh ngạc nhìn tôi, không thể tin nổi:
“Em điên rồi à?!”
Tôi cũng nghiến răng, từng chữ rõ ràng:
“Chỉ là tát anh vài cái thôi mà! Đáng để anh nổi đóa như vậy sao?”
Trương Tịnh Nghiên hoảng hốt,nhưng cũng sợ tôi thật sự sẽ ra tay giết cô ta.
Cô ta vội níu tay Từ Cảnh Châu kéo đi:
“Cô ta điên rồi! Đi thôi! Mau đi khỏi đây!”
Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.
Chỉ còn lại tôi và Quy Quy — con mèo sẽ chẳng bao giờ kêu “meo meo” đáp lại tôi nữa.
Tôi gọi tên nó hết lần này đến lần khác.
Nhưng nó sẽ không còn chạy ra đón tôi mỗi khi về nhà.
Sẽ không còn một chú mèo giống hệt nó,quấn quýt dưới chân tôi,lẩm bẩm “meo meo” trách móc vì tôi bỏ nó ở nhà quá lâu nữa.
10
Sau khi Quy Quy rời xa tôi,tôi đã sống trong im lặng rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức… Trương Tịnh Nghiên và Từ Cảnh Châu sắp đính hôn.
Trước ngày đính hôn,hiếm hoi lắm, Từ Cảnh Châu mới nhắn cho tôi một tin.
Anh bảo — anh hy vọng tôi đừng đến dự lễ đính hôn.
Nhưng làm sao tôi có thể không đến được?
Không đến thì làm sao tôi có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà tôi chờ đợi bao lâu nay?
Hôn lễ của cậu ấm nhà họ Từ và tiểu thư nhà họ Trương,tất nhiên vô cùng hoành tráng.
Trương Tịnh Nghiên hận không thể để cả thế giới biết rằng,cô ta đã cưới được tình yêu của đời mình.
Ngoài họ hàng và bạn bè thân thiết,cô ta còn mời cả một dàn sao nổi tiếng, phóng viên từ nhiều kênh báo,và cả các hotgirl, hotboy mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi,chuẩn bị livestream trực tiếp lễ đính hôn vào hôm đó.
Không khí tại lễ đính hôn dần lên đến cao trào.
Vào ngày họ chính thức đính hôn,tôi ngồi lặng lẽ ở hàng ghế khán giả,lặng lẽ nhìn họ từng bước hoàn thành nghi thức.
Từ Cảnh Châu quỳ một gối xuống, đeo nhẫn cho Trương Tịnh Nghiên.
Trương Tịnh Nghiên thì ngập tràn hạnh phúc, đeo lại nhẫn cho anh.
Hai người ôm nhau nồng nhiệt trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Phía sau họ là hình ảnh ngọt ngào trong bộ lễ phục đính hôn được chiếu lớn trên màn hình.
Nhưng chỉ một giây sau — tất cả thay đổi!
Hình ảnh chuyển từ ảnh cưới sang một đoạn video.
Trong video, Trương Tịnh Nghiên hiện lên với vẻ mặt hung dữ, tay cầm dây sạc điện thoại đánh đập dã man một con mèo nhỏ.
Tiếng kêu đau đớn, tuyệt vọng của Quy Quy vang lên giữa khán phòng.
Cuối cùng, Trương Tịnh Nghiên cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Cô ta hét thất thanh:
“Tắt đi! Mau tắt đi!!”
Nhưng lúc này, cả hội trường đã nổ tung.
Tiếng xì xào lan ra khắp nơi:
“Trời ơi, Trương Tịnh Nghiên lại đi ngược đãi mèo? Nhìn bề ngoài thì hiền lành dịu dàng, ai mà ngờ mặt thật lại kinh khủng như vậy!”
“Thật sự quá tàn nhẫn! Trời ơi! Tôi cũng nuôi mèo! Nếu con mèo của tôi bị đối xử như vậy, chắc tôi phát điên mất! Người hành hạ động vật đáng xuống địa ngục!”
“Một con mèo đáng yêu như vậy, sao cô ta nỡ ra tay?!”
Những phóng viên mà cô ta từng đích thân mời đến để khoe mối tình trong mơ,giờ đây mắt sáng rực, ghi hình từng khoảnh khắc không sót một giây.
Từ cảnh Trương Tịnh Nghiên đánh đập Quy Quy,đến cảnh cô ta thản nhiên ném nó từ tầng 18 xuống,đều bị các hot livestreamer ghi lại toàn bộ.
Lễ đính hôn rình rang phút chốc biến thành một vở kịch nực cười.
Video nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.
Gây nên làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng yêu động vật.
Điều trớ trêu nhất là—gia đình Trương Tịnh Nghiên lại kinh doanh ngành hàng thú cưng.
Từ đồ chơi, thức ăn vặt, thức ăn chính cho vật nuôi… mọi sản phẩm đều liên quan đến thú cưng.
Một tập đoàn lớn kiếm lời từ vật nuôi,vậy mà thiên kim nhà họ — lại là người ngược đãi động vật.
Sản phẩm công ty họ bị tẩy chay hàng loạt.
Chỉ sau một đêm, cổ phiếu bốc hơi hàng chục tỷ.
Gia tộc nhà họ Trương cũng bị đuổi khỏi hội đồng quản trị.
Khi tìm thấy đoạn video ấy,tôi còn vô tình phát hiện ra một đoạn ghi hình khác.
Là về Quy Quy của tôi.
Quy Quy — thiên sứ mèo tuyệt vời nhất trên đời.
Hôm ấy, khi tôi bị dị ứng nặng và hôn mê bất tỉnh,chính nó đã nhảy lên khóa cửa để mở phòng cho tôi.
Nó dùng móng cào mạnh cửa phòng của Từ Cảnh Châu,không ngừng “meo meo” kêu gào cầu cứu.
Nó gào đến khản cả tiếng,cào đến mức hai móng trước trầy xước đến bật máu.
Máu đỏ nhuộm lên lớp lông trắng như tuyết của nó.
Vậy mà nó vẫn không bỏ cuộc.
Chính sự cố gắng ấy của nó mới khiến người đang vui vẻ trong phòng bên cạnh như Từ Cảnh Châu để ý.
Chính nó đã dẫn Từ Cảnh Châu vào phòng tôi, khiến anh phát hiện tôi đang hôn mê bất tỉnh.
Thì ra từ lúc tôi còn không hay biết, nó đã từng cứu mạng tôi một lần.
Thế nhưng cuối cùng… tôi lại không thể cứu được nó.
Tối hôm phát hiện ra đoạn video đó, tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Nước mắt rơi cả một đêm không ngừng.
Tôi hy vọng mọi thứ có thể quay lại như xưa —chỉ cần tôi buồn, sẽ có một chú mèo lông mềm rúc vào tay tôi, lặng lẽ an ủi.
Nhưng sau một đêm khóc cạn nước mắt,Quy Quy cũng không quay lại nữa.
Từ sau sự việc đó, chỉ cần Trương Tịnh Nghiên bước chân ra khỏi nhà, lập tức sẽ bị nhận ra là “người ngược đãi mèo”.
Cô ta từng bị ném trứng thối, cũng từng bị hắt cả sơn đỏ lên người.
Bị cả xã hội lên án, tẩy chay và chửi rủa.
Cuối cùng, cô ta không dám ra khỏi cửa nữa,dần dần tâm lý cũng trở nên bất ổn,
rồi bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Về phần Từ Cảnh Châu, kết cục cũng chẳng khá hơn.
Mối liên minh với nhà họ Trương tan vỡ,trong cuộc tranh giành quyền lực với anh trai,anh hoàn toàn thất bại.
Và nguyên nhân khiến anh thất bại,chính là tôi — người đã bí mật tiết lộ cho đại ca của anh về nội gián thân tín mà anh sắp xếp bên cạnh ông ấy.
Đó là cuộc gọi mà tôi vô tình nghe thấy một lần khi đi ngang qua thư phòng.
Lúc đó tôi không để tâm,nào ngờ sau này lại là cơ hội để báo thù.
Và điều kiện duy nhất tôi đặt ra khi giao dịch với đại ca anh là:
Không bao giờ để anh ấy tìm được tôi.
Thất bại trong cuộc tranh quyền ở nhà họ Từ,đã là hình phạt lớn nhất dành cho anh rồi.
Thật ra, tôi biết —Từ Cảnh Châu không phải hoàn toàn vô tình với tôi.
Chỉ là, chút tình cảm ấy không thể chống lại quyền lực của nhà họ Từ.
Dù sao, yêu một đứa cháu gái không cùng huyết thống mà mình tự tay nuôi lớn,
sẽ khiến danh tiếng và lợi ích của anh tổn hại.
Còn kết hôn với nhà họ Trương,mới giúp ích cho việc tranh quyền.
Nghe nói, sau khi tôi biến mất,anh phát điên đi tìm tôi khắp nơi.
Vẫn là chất giọng quen thuộc, trầm ấm, hờ hững như chẳng để tâm điều gì:
“Quy Quy ngoan…”
Nhưng lần này lại như người vừa tỉnh giấc,cuống cuồng đi tìm lại thứ mà mình từng xem là không quan trọng.
Đại ca nhà họ Từ rất giữ lời.
Anh ấy chưa từng để Từ Cảnh Châu lần ra tung tích của tôi.
Về phần tôi,từ đó về sau,dành trọn cuộc đời mình để cứu trợ và bảo vệ những con vật bị bỏ rơi.
Tôi đã cứu hàng ngàn, hàng vạn con vật như thế.
Trong lòng tôi có một ước nguyện nhỏ bé:
Mong rằng kiếp sau, dù Quy Quy không còn là mèo của tôi, thì cũng sẽ có một người yêu thương nó, bảo vệ nó suốt đời.
Quy Quy à, kiếp sau nhất định phải hạnh phúc, nhé.