“Chu Gia Âm, cô vì ghen tuông mà tráo súng của đoàn trưởng, suýt phá hỏng cả cuộc duyệt binh, còn không chịu nhận tội sao?!”
Một kẻ căm phẫn đá mạnh vào khoeo chân tôi, tôi đau nhói, quỵ xuống đất, đầu gối trầy da rát buốt.
Không một ai thương hại, ngược lại Nhậm Mẫn còn rưng rưng nhào vào lòng Tần Nhạc.
“Anh Nhạc, em đã nói rồi, em nhất định cứu được anh mà. Anh thấy chưa, em làm được rồi đó!”
Tần Nhạc cảm động đến đỏ hoe mắt, đưa tay vuốt tóc cô ta từng cái một:
“Mẫn Mẫn, anh tin em.”
Hai người nhìn nhau đắm đuối, nếu không có mấy vị lãnh đạo ở đây chỉ sợ họ đã hôn nhau ngay tại chỗ!
Các lãnh đạo không chịu nổi nữa, khẽ ho vài tiếng, hai người mới tách ra, rồi cùng lúc trừng mắt nhìn tôi:
“Chu Gia Âm, cô còn gì để nói không?”
“Chúng tôi nghi ngờ cô thông đồng với nước ngoài, âm thầm làm gián điệp, cố tình phá hoại cuộc duyệt binh!”
Cái mũ này vừa đội xuống, cả văn phòng im phăng phắc.
Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Tần Nhạc, khẽ thở dài.
Kiếp trước, tôi vì danh dự của anh và để duyệt binh diễn ra suôn sẻ mới tráo súng đồ chơi kia.
Anh lại cho rằng tôi hại chết cô “thanh mai”, dùng cách tàn nhẫn nhất hành hạ tôi đến chết.
Kiếp này tôi không xen vào nữa, để mặc các người muốn thế nào thì thế đó, vậy mà anh vẫn có thể nói ra những lời này, trước mặt lãnh đạo vẫn muốn đẩy tôi xuống vực thẳm!
Tần Nhạc, bao năm qua, tôi đúng là mù mắt!
“Anh có biết lời anh vừa nói sẽ mang hậu quả gì không?”
Tôi cất tiếng, giọng run run.
Ánh mắt Tần Nhạc đầy thù hận, như thể có thể kết tinh thành dao sắc, gắt gao trừng tôi, dứt khoát lên tiếng:
“Tất nhiên!”
“Chu Gia Âm, chính cô đã làm ra chuyện này, giờ biết hậu quả nghiêm trọng rồi lại không dám nhận sao?!”
Nhậm Mẫn nép sát vào người Tần Nhạc, đúng lúc cất giọng mềm mại đầy trách móc:
“Chị ơi, em biết chị có nhiều oán hận trong lòng với đoàn trưởng Tần, nhưng chị không nên vì trút giận mà thông đồng phản quốc, phá hỏng buổi duyệt binh của chúng ta như vậy chứ…”
Có cô ta khơi mào, đám thuộc hạ của Tần Nhạc như bừng tỉnh, thi nhau chỉ tay mắng chửi tôi.
Thấy tôi vẫn im lặng không phản ứng, sắc mặt các lãnh đạo cũng dần sa sầm.
“Chu Gia Âm, chúng tôi biết cô là con gái của lão thủ trưởng, nhưng không thể vì có hậu thuẫn mà coi trời bằng vung!”
“Cô có biết có bao nhiêu người dân đang dõi theo cuộc duyệt binh này? Có biết có bao nhiêu thế lực thù địch đang chờ tìm cớ gây rối không?”
“Cô làm ra chuyện tày đình thế này, dù ba mẹ cô có quỳ xuống xin, cũng không giữ được cô, ngược lại còn liên lụy cả gia đình!”
Tôi vẫn không biện giải, chỉ âm thầm đếm ngược trong đầu.
Thấy tôi cứ thế, ai nấy đều thở dài tiếc nuối.
“Gia Âm, bỏ qua thân phận quân đội, chúng ta đều là những chú bác nhìn con lớn lên, sao con có thể làm chuyện thế này ngay trước mắt mọi người? Thật khiến người ta đau lòng!”
“Mau! Đưa Chu Gia Âm xuống, xét hỏi nghiêm túc!”
Vừa dứt lời, vài lính cảnh vệ đã tiến lên định khống chế tôi.
Khóe môi Tần Nhạc không giấu được sự đắc ý, giơ tay chào:
“Báo cáo lãnh đạo, việc này là lỗi của vợ tôi, tôi xin lấy đại nghĩa diệt thân, tự tay dẫn cô ta đi!”
Nói xong, anh ta bóp chặt tay tôi, vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
“Chu Gia Âm, cô ngông cuồng hãm hại tôi, hôm nay, quả báo của cô đến rồi!”
Nói xong liền kéo tôi về hướng phòng thẩm vấn, nhưng tôi không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn thẳng anh ta.
“Ý anh là, anh cực kỳ căm ghét kẻ đã tráo khẩu súng của mình đúng không?”
“Nếu bắt được hung thủ, anh chắc chắn sẽ quy kết tội thông đồng phản quốc và xử lý công bằng, đúng chứ?”
Tần Nhạc còn chưa kịp đáp, Nhậm Mẫn bên cạnh đã hoảng loạn, bất ngờ tát mạnh vào mặt tôi.
“Còn ngụy biện cái gì nữa?! Chu Gia Âm, đến nước này rồi còn dám mạnh miệng! Những việc này là do cô làm, còn không mau cút theo bọn họ!”
Cái tát khiến đầu tôi lệch sang một bên, tôi đang định trả đòn thì phía cuối hành lang, một nhóm người hớt hải chạy tới.
Vừa nhìn thấy vài người cầm máy quay trong đó, tôi liền bật cười.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bong-hong-gian-diep/chuong-6