Để bù lại thời gian, ban nhạc phải chơi lại, tất cả mọi người đều cuống cuồng loạn lên.

Nụ cười trên gương mặt các vị lãnh đạo quan khách trên khán đài dần dần cứng lại, ánh mắt nhìn Tần Nhạc mỗi lúc một lạnh.

Tần Nhạc lúng túng đến mức tay chân không biết đặt đâu, cả người cứng đờ, gần như bước cùng tay cùng chân đi hết chặng đường!

Khi đội hình của anh ta rời sân, đến lượt nữ binh chúng tôi nhận lệnh vào sân.

Tôi đi đầu, đặc biệt dặn mọi người: dù có ai phạm lỗi, tuyệt đối không được nhìn sang, càng không được rối loạn, nhất định phải đi ra cho có khí thế, không được để nhân dân trên khán đài thất vọng.

May mắn là đã nhắc trước, mọi người đều nén một hơi, đồng loạt giữ tư thế chuẩn, tinh thần hăng hái đi trọn cả chặng!

Nhờ có sự so sánh với đội của Tần Nhạc, chúng tôi gần như vừa xuất hiện đã nhận được vô số tiếng vỗ tay và hò reo.

Cả đội căng mình, suốt quãng đường dài, động tác đồng nhất, quân kèn vang dội khắp trời!

Chúng tôi đi đến đâu, tiếng vỗ tay vang đến đó. Đến khi diễn tập kết thúc hoàn mỹ, tiếng vỗ tay bên cạnh vẫn chưa dứt.

Mọi thứ xong xuôi, tôi chạy ngay về lao vào vòng tay ba mẹ đang chờ sẵn.

Ba mẹ ân cần giúp tôi tháo mũ, lau mồ hôi trên trán, không ngớt lời khen ngợi:

“Gia Âm, con thật giỏi! Con mãi là niềm tự hào của ba mẹ!”

Nói xong, họ chợt nghĩ đến Tần Nhạc, hơi lo lắng khẽ hỏi:

“Còn chồng con thì sao? Tự nhiên lại để súng quân dụng bị tráo thành súng đồ chơi, nó điên rồi à?”

Những ký ức chết thảm kiếp trước hiện rõ trước mắt, tôi lạnh lùng nhếch môi:

“Anh ta à, ai biết được. Có khi đầu óc bị lừa đá cũng nên.”

Tôi không muốn vì Tần Nhạc mà mất vui, kéo ba mẹ rủ họ đi ăn mừng.

Cả nhà đang ríu rít định rời đi thì bất ngờ có người mặt mày âm trầm chặn thẳng trước mặt chúng tôi.

“Chu Gia Âm, cô làm ra chuyện độc ác hại Tần Nhạc, còn dám đi à?!”

Ba mẹ sầm mặt, lập tức đứng chắn trước tôi:

“Các người là ai, dựa vào đâu mà vu khống con gái chúng tôi?”

Nhìn những huân chương sáng chói trên ngực ba mẹ, kẻ kia chột dạ, lùi lại, nhưng miệng vẫn không chịu thôi:

“Vu khống gì chứ, đoàn trưởng Tần vừa đắc tội cô, khẩu súng lập tức bị tráo, bây giờ anh ta bị dẫn đi điều tra rồi. Cô vui chết đi được nhỉ?”

“Tôi thấy chắc chắn là cô làm. Hậu trường vừa rồi toàn người của chúng ta, ngoài cô ra, còn ai độc ác đến mức hại đoàn trưởng của chúng ta chứ!”

Ba mẹ tức đến tái mặt nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ tôi:

“Chuyện gì cũng phải có bằng chứng. Có giỏi thì đưa chứng cứ ra, còn không, ai dám tiếp tục ăn nói bậy bạ, chúng tôi sẽ để anh ta chịu quân pháp!”

Kẻ bênh Tần Nhạc hằn học liếc tôi một cái rồi bỏ đi.

Tôi chợt lóe lên một ý, liền kéo tay ba mẹ đang định lên tiếng bảo tôi.

“Giờ đừng đôi co với họ. Con muốn ly hôn trước đã.”

Ba mẹ vốn đã nghe bao lời đồn về Nhậm Mẫn, từ lâu đã khó chịu với Tần Nhạc, chỉ vì tôi một lòng yêu anh ta nên mới nín nhịn.

Lần này tôi chủ động đề nghị ly hôn, ba mẹ lập tức đồng ý, ngay sau đó liền đưa tôi đi gặp thủ trưởng.

Lão thủ trưởng là cấp trên, lại là bạn của ba mẹ, nghe biết tôi chịu ấm ức liền lập tức cho người xử lý ngay.

Trong lúc chờ giấy chứng nhận ly hôn, tôi cùng ba mẹ tới nhà hàng đã đặt sẵn.

Vì lần duyệt binh Quốc khánh này, tôi cùng các nữ binh trong đội hình đã tập luyện suốt ba tháng, sớm đã thành bạn chiến đấu thân như chị em, nên buổi tiệc mừng công này ba mẹ đặt hẳn ba bàn rượu thịt thịnh soạn.

Mọi người ngồi xuống, không chỉ mừng chúng tôi được khen thưởng rầm rộ, mà còn liên tục nâng ly chúc mừng tôi cuối cùng đã dứt khoát ly hôn Tần Nhạc.

“Gia Âm, tôi vốn đã nhìn Tần Nhạc không vừa mắt, chỉ vì nể mặt cô nên không dám nói. Có lần tôi còn thấy hắn và cô ‘em họ’ ấy ôm nhau giữa đường!”

“Tôi cũng từng thấy! Lần trước tôi đi mua hàng ở hợp tác xã, bắt gặp Tần Nhạc mua cho Nhậm Mẫn hẳn một bộ sơ mi Tetrôn mới cứng!”

“May mà Gia Âm cuối cùng cũng tỉnh ngộ, chứ để cặp chó này cưỡi lên đầu thì còn ra gì nữa!”

Bàn tay tôi đặt trên bàn khẽ siết lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Trước kia Tần Nhạc luôn nói Nhậm Mẫn là em họ mình, từ nhỏ mồ côi cha mẹ phải đến nương nhờ anh ta.

Tôi cũng thấy cô ta đáng thương, coi như em gái mà giúp đỡ đủ đường. Ai ngờ giúp đến cuối cùng lại tự tay giúp mình đội hẳn một cái “nón xanh”!

May thay, câu chuyện cũng nhanh chóng chuyển sang mừng cho tôi bắt đầu cuộc đời mới.

Đúng lúc mọi người vui vẻ nâng ly, ngoài cửa nhà hàng bỗng vang lên một tiếng khóc:

“Chị Gia Âm! Chị hại chồng chị ra nông nỗi này mà còn có mặt mũi mở tiệc ăn mừng à!”