Một nhóm người như cố ý vậy, đồng loạt vây quanh Nhậm Mẫn và Tần Nhạc, rất nhanh đã gạt tôi ra khỏi vòng tròn.

Qua đám đông, Nhậm Mẫn liếc tôi một cái đắc ý, còn móc từ túi ra mấy bộ bài!

“Chờ đợi lâu thế này chán chết đi được, hay chúng ta tranh thủ thư giãn một chút nhỉ?”

“Chị dâu à, em làm vậy cũng vì muốn giúp mọi người thả lỏng thần kinh căng thẳng thôi, chẳng lẽ chị cũng muốn ngăn cản em à?”

Nếu là trước kia, với tư cách phụ trách kỷ luật hậu trường, tôi đương nhiên sẽ không cho phép các chiến sĩ sắp lên sân khấu lại ngồi xuống đánh bài.

Nhưng tôi đã sống lại một lần rồi — sống chết của các người, có liên quan gì đến tôi nữa?

Thấy tôi mặt lạnh không nói gì, Tần Nhạc lập tức cau mày.

“Chu Gia Âm, cô đừng có chuyện bé xé ra to. Nhậm Mẫn làm vậy là nghĩ cho mọi người, cô cứ mặt nặng mày nhẹ thế trông ra thể thống gì!”

Tôi trợn mắt, quay đầu bỏ đi.

Các người muốn tự tìm đường chết thì cứ việc, đừng lôi tôi theo là được!

Vừa ra khỏi cửa, một nhóm phóng viên ghi hình đã giơ máy quay tiến lại gần.

Tôi lập tức lóe lên một ý.

“Các anh là phóng viên ghi hình hậu trường diễn tập đúng không? Tôi là nữ binh của đoàn văn công, muốn mượn máy quay để ghi lại tình trạng đội mình, có thể giúp tôi quay một đoạn được không?”

Thời kỳ đầu lập quốc, quân nhân là thần tượng trong lòng nhân dân, đám phóng viên lập tức đồng ý ngay tắp lự, không chỉ cho tôi mượn máy, còn tận tình dạy tôi cách quay phim ghi hình.

Tôi cảm ơn, bật chế độ quay video, cố định máy ở góc nghiêng phía bên đội hình của Tần Nhạc.

Vừa làm xong mọi việc, bên trong đã vang lên tiếng Nhậm Mẫn gào ầm lên:

“Ai cho các người vào đây? Có phải con tiện nhân Chu Gia Âm gọi đến không đấy?”

“Đây là hậu trường quân đội, các người là cái thá gì mà cũng dám quay phim? Tôi nghi các người muốn tiết lộ bí mật quân sự, cút hết cho tôi!”

Tôi vừa đến gần đã thấy Tần Nhạc mặt mày cau có, đang ôm chặt Nhậm Mẫn trong lòng.

Thấy tôi quay lại, anh ta hoàn toàn sầm mặt.

“Chu Gia Âm, cô giỏi thật đấy!”

“Bề ngoài thì tỏ vẻ rộng lượng không so đo, sau lưng lại giở thủ đoạn, gọi người đến quay lén cảnh đánh bài của đội tôi, cô có ý đồ gì hả?!”

Cả đám người hùa theo mắng tôi độc ác, lòng dạ rắn rết.

Tôi tức đến mức phì cười.

“Vậy là các người biết đánh bài là sai, nên mới sợ bị quay lại chứ gì.”

“Đã biết sai, vậy sao còn cố tình làm?!”

Nhậm Mẫn tức đến đỏ hoe cả mắt, giọng nghẹn ngào:

“Anh Nhạc, anh xem cô ta kìa, rõ ràng là ghen vì mọi người chỉ thích em…”

Tần Nhạc trừng mắt nhìn tôi, giận dữ nói diễn tập xong sẽ xử lý tôi cho ra trò.

Đúng lúc đó, tiếng còi tập hợp vang lên, mọi người không kịp tranh cãi nữa, vội vàng thu dọn, lập tức vào đội hình!

Tiếng nhạc hùng tráng vang lên khắp sân diễn tập. Theo hiệu lệnh và tiếng kèn quân vang vọng, Tần Nhạc ưỡn ngực, bước ra hiên ngang, súng đeo bên hông, dẫn đầu đội hình bước đi đều tăm tắp!

Tần Nhạc vóc dáng cực chuẩn – vai rộng, eo thon – đúng là nổi bật nhất đơn vị, hôm nay được chọn làm hình ảnh đại diện của cả đoàn.

Hai bên đường, tiếng vỗ tay vang như sấm. Khi mệnh lệnh “bắn súng chào” vang lên, Tần Nhạc ngẩng cao đầu, nâng súng.

Toàn trường nín thở dõi theo, có người còn bịt tai lại, hồi hộp chờ tiếng súng vang lên.

Tần Nhạc hít sâu một hơi, bóp cò.

Một tiếng “đoàng” vang lên, nhưng thay vì tiếng nổ chát chúa, lại là… tiếng nhạc thiếu nhi vang lên từ loa điện tử.

Từ nòng súng, một đóa hoa hồng nhựa tươi rói từ từ bật ra, ngay giữa trời thu rực nắng.

Tổng chỉ huy đứng trên đài mặt mày tái mét, miệng há ra mà không thốt được lời nào.

Người dân hai bên đường là những người phản ứng đầu tiên, tiếng cười ồ và mắng nhiếc lập tức nổ ra.

“Đùa cái gì đấy? Đây là nơi trang nghiêm mà các anh làm trò à?!”

“Lão thủ trưởng đích thân duyệt binh, anh tặng ông ấy hoa hồng là ý gì, thể hiện tình yêu à?”

“Thần kinh à? Đây là diễn tập quân sự chứ không phải ảo thuật!”

Tần Nhạc đứng bất động như hóa đá, đầu óc trống rỗng, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi.

Mãi đến khi đồng đội phía sau liên tục huých nhẹ, Tần Nhạc mới như bừng tỉnh, vội vàng thu lại khẩu súng còn đang phát nhạc thiếu nhi kia, giận dữ bẻ gãy đôi ngay tại chỗ!

Buổi lễ vốn đã tập dượt vô số lần, chỉ vì sự cố này mà bị chậm trễ tròn một phút.