Không ngờ, Lục Vũ Xuyên không do dự chút nào, hất tay cô ta ra.
Thấy tôi xoay người bước lên chiếc xe kia, hắn vội lao đến giữ tôi lại.
“Chu Lạc, em định đi đâu?!”
Tôi chỉ vào dòng chữ to đùng bên thân xe:
“Tầng một, mù à?”
Sắc mặt hắn lại trắng thêm mấy phần, nghiến răng ken két:
“Chẳng lẽ… em định đi tìm Sở Lệ Tiêu?!”
Tôi không trả lời, chỉ gạt tay hắn ra, lạnh lùng đóng sập cửa xe.
Trước khi xe khởi hành, tôi hạ kính xe xuống, mỉm cười nhẹ:
“À đúng rồi, tranh thủ trời còn sáng, anh mau thu dọn đồ đạc đi là vừa.”
Hắn sững người, không hiểu ý tôi.
Cho đến khi thấy làn khói xả từ đuôi xe, hắn mới sực tỉnh — tôi thực sự không quay đầu lại nữa rồi.
Còn chưa kịp phản ứng, đội cảnh vệ vừa áp giải Hứa An Hạ bỗng quay sang giữ lấy hắn.
Lục Vũ Xuyên theo phản xạ đưa tay thủ thế:
“Các người làm gì vậy! Tôi là cư dân tầng hai, phải biết tôn trọng tôi chứ!”
Cảnh vệ cười khẩy:
“Anh á? Một kẻ chẳng có cống hiến gì mà cũng đòi sống ở tầng hai sao?”
Mặt Lục Vũ Xuyên trắng bệch, vội nói về chuyện mình từng góp vốn xây dựng thành phố ngầm.
Cảnh vệ khinh thường:
“Góp vốn thì cùng lắm chỉ đổi được một suất nhập cư. Năm tận thế nổ ra, biết bao nhiêu người muốn bỏ tiền còn không có cửa kìa, anh không biết à?”
“Huống chi, anh có được vào đây, hoàn toàn là nhờ Chu Lạc. Chứ đừng nói đến chuyện được ở tầng hai.”
Những lời đó như những cái tát trời giáng, đánh thẳng vào mặt hắn.
Lục Vũ Xuyên trơ mắt nhìn ngôi nhà bị thu hồi, còn bản thân thì bị còng tay, áp giải xuống tầng ba.
Cảnh vật tầng hai lùi lại vùn vụt phía sau. Chiếc xe đang lao thẳng về phía tầng ba u ám.
Toàn thân Hứa An Hạ run rẩy, bám chặt lấy tay hắn:
“Anh Vũ Xuyên, em sợ… anh sẽ bảo vệ em đúng không…?”
Lúc này tâm trạng Lục Vũ Xuyên đang rối bời, gắt gỏng:
“Chỉ là đổi chỗ ở thôi, có gì mà phải…”
Chưa nói xong, xe bỗng bị một đám trẻ con vây quanh.
Cảnh vệ cố ý dừng lại, đá cả hai người xuống đường.
Vừa chạm đất, lũ trẻ lao lên như ong vỡ tổ, cướp sạch toàn bộ hành lý, đồ tiếp tế.
Lục Vũ Xuyên hoảng loạn gào lên:
“Các người làm cái gì vậy?! Cảnh sát đâu?! Không ai quản chúng nó sao?!”
Cảnh vệ bật cười:
“Trẻ vị thành niên, không quản được.”
Nói rồi, lên xe lái đi thẳng, để mặc hai người giữa đống hỗn loạn.
Lục Vũ Xuyên chỉ còn nắm được một túi vật tư cuối cùng, ngẩng đầu — mới phát hiện bọn trẻ này sao mà quen đến vậy…
Đến giờ hắn mới bàng hoàng nhận ra — cái cảnh nghèo khó, lương thiện, thiên thần ở tầng ba hôm nọ mà hắn từng thấy… hoàn toàn là dàn dựng.
Hắn quay ngoắt lại, nhìn Hứa An Hạ đang co ro run rẩy, giận dữ quát lớn:
“Lần trước… là cô thông đồng với lũ trẻ đó, cố tình diễn trò cho tôi xem!”
Hứa An Hạ ôm mặt, nước mắt lưng tròng:
“Em cũng hết cách rồi…”
Ánh mắt Lục Vũ Xuyên đảo một vòng xung quanh, khi lớp vỏ thiên thần bị bóc trần, mới thấy tầng ba ngập tràn máu tanh, bạo lực và hỗn loạn…
Hắn vừa bước chân, Hứa An Hạ lập tức ôm lấy chân hắn, khóc nức nở:
“Anh Vũ Xuyên, đừng đi mà! Anh nói sẽ bảo vệ em cả đời mà! Em hát cho anh nghe nhé, anh thích nhất nghe em hát mà…”
Lục Vũ Xuyên đẩy mạnh cô ta ra:
“Cút! Tất cả là do cô! Nếu không vì cô, A Lạc sao lại bỏ tôi để lên tầng một chứ!”
“Còn nữa, năm đó nếu không phải vì đi dự ký tặng fan của cô, con gái tôi sao có thể chết…”
Vừa dứt lời, tim hắn đột nhiên co thắt lại, đau đến thở không ra hơi.
Hắn hoảng loạn lao đi:
“A Lạc chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình… chỉ cần xin cô ấy… cầu xin cô ấy một lần nữa thôi…”
6
Khi đến tầng một, Sở Lệ Tiêu đã đứng đợi tôi trước cổng Viện Nghiên cứu.
Anh ấy vươn tay ra:
“Lâu rồi không gặp, bông hồng gai của Caltech.”
Tôi bắt tay lại, cười ngượng:
“Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn cứ thích trêu em.”
Sở Lệ Tiêu chớp mắt cười:
“Bao nhiêu năm cũng vậy thôi, bông hồng Caltech mãi không tàn.”
Tôi cúi đầu, cười nhẹ, lòng có chút hoài niệm.
Hồi đại học, chỉ vì một cuộc tranh luận, tôi từng được diễn đàn trường gọi là “bông hồng có gai của Caltech”.
Về sau, có người hái đoá hồng ấy xuống, cắt bỏ hết gai nhọn, khiến cô bị thời gian mài mòn đến mềm yếu.
Nhưng cuối cùng, người ấy lại quay sang chọn một đoá nhài tươi mới, trong lành hơn.
Vào đến viện, Sở Lệ Tiêu vỗ vai tôi thân thiết, giới thiệu với mọi người:
“Đây là bạn thân kiêm đàn em của tôi hồi ở Caltech – Chu Lạc, tiến sĩ vật lý thiên văn, từng được gọi là ‘Thiên Nhãn của Caltech’, từng chủ trì vô số đề tài nghiên cứu.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe anh ấy nói.
Bảy năm hôn nhân, suýt chút nữa khiến tôi quên mất Chu Lạc từng là một cô gái xuất sắc như thế nào.
Sở Lệ Tiêu tiếp lời:
“Từ nay về sau, cô ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta trong hành trình cứu rỗi nhân loại!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bong-hong-gai-sau-tan-the/chuong-6