2

Tôi im lặng tắt màn hình điện thoại, cố gắng nặn ra một nụ cười với Lục Vũ Xuyên.

“Được thôi, tôi đi.”

Còn đi đâu, thì không đến lượt anh quyết định.

Anh ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn lên trán tôi một cái.

“Anh biết mà, A Lạc là người hiểu chuyện nhất. Yên tâm, anh sẽ sớm đón em về.”

Tôi lặng lẽ đưa tay lau chỗ bị anh ta hôn.

Tối hôm đó, Lục Vũ Xuyên không rời khỏi phòng, thức trắng đêm chăm sóc Hứa An Hạ.

Tôi ngồi trên ghế sofa, bị những hồi ức dằn vặt đến không thể chợp mắt.

Lục Vũ Xuyên là học sinh nghèo được bố tôi tài trợ, vì thành tích xuất sắc nên ông cho phép anh ta cùng tôi du học.

Khi ấy, anh ta vì muốn mua cho tôi một miếng bánh ngọt, có thể băng qua nửa thành phố Los Angeles; vì tôi không quen đồ ăn nước ngoài, mà mỗi đêm đều ôm hộp cơm đứng đợi trước cổng trường.

Còn bây giờ, Lục Vũ Xuyên không nỡ để một đoá nhài trắng như Hứa An Hạ bị nghiền nát trong đống đổ nát của tận thế.

Nhưng anh ta quên rồi, bảy năm trước, khi bố tôi lâm bệnh nặng, anh ta từng quỳ bên giường thề rằng, sẽ không để đoá hồng nhà họ Chu héo tàn.

Khi đó tận thế vẫn chưa xảy ra, lời thề của anh ta là vĩnh viễn khắc sâu.

Giờ đây, lời thề ấy lại mọc ra gai nhọn, đâm tôi đau đến tan nát.

Người từng tốt như thế, sao lại mục ruỗng nhanh đến vậy?

Tôi không hiểu nổi, nhưng có một điều tôi biết rất rõ: đoạn đường sau này, tôi không cần anh ta nữa.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lục Vũ Xuyên hiếm khi xuống bếp, đang nấu cháo dinh dưỡng cho Hứa An Hạ.

Tôi không nói gì, đi thẳng vào phòng, kéo vali ra.

Hứa An Hạ được cứu chữa suốt đêm, vì tiếng động nhỏ liền tỉnh dậy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bỗng nhiên cô ta như phát điên, quỳ rạp dưới chân tôi dập đầu, co rúm như con mèo hoảng loạn.

“Cầu xin chị đừng đánh tôi, tôi… tôi sẽ ngoan mà, tôi rất ngoan, xin chị đừng đánh tôi!”

Tôi sững sờ nhìn cô ta.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân hối hả.

“Chu Lạc, em đang làm gì đấy!”

Lục Vũ Xuyên lao vào, ôm lấy cô gái vào lòng, mắt đỏ hoe nhìn tôi trừng trừng.

Anh ta chưa từng mất khống chế như thế.

Ngay cả ba năm trước, khi tận thế ập đến, con gái chúng tôi chết trên đường chạy trốn, anh ta cũng chẳng nhúc nhích.

Vậy mà bây giờ, vì một cô gái chỉ mới quen không bao lâu, lại đối đầu với tôi không chút do dự.

Hứa An Hạ run rẩy nép trong ngực anh ta, nước mắt lã chã.

“Chị… chị ơi, đừng bắt em quay lại tầng ba, em sẽ hát cho chị nghe mà…”

Nghe vậy, Lục Vũ Xuyên càng ôm cô ta chặt hơn.

Giọng dịu dàng đến tột cùng: “Không sao đâu, có anh ở đây, có anh Vũ Xuyên ở đây rồi.”

Anh ta quay đầu lại, lời nói với tôi lại đầy đao kiếm: “An Hạ từng bị tra tấn dã man ở tầng ba, em đừng cố ý doạ cô ấy nữa!”

Tôi hít một hơi thật sâu, bỗng thấy mệt mỏi đến cùng cực.

“Lục Vũ Xuyên, trước đây tôi tưởng anh mù, giờ mới biết, là tôi mù.”

Mù đến mức đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân vì một người như anh.

Anh ta khựng lại một giây, trong mắt vụt qua cảm xúc khó hiểu.

Tôi không quan tâm, quay người rời đi.

Hoá ra, đau đến tận cùng rồi, ngay cả sức để cãi nhau cũng chẳng còn.

Về đến phòng làm việc, tôi mở chiếc đồng hồ quả quýt, bên trong là bức ảnh gia đình ba người.

Gương mặt tươi cười năm ấy như cứa vào mắt, khiến tôi cay xè.

Hôm thành phố sơ tán vì tận thế, con gái tôi rơi xuống khe nứt mặt đất, đến xương cốt cũng không còn.

Ngày hôm đó tôi khóc đến cạn nước mắt, Lục Vũ Xuyên mới chịu xuất hiện.

Chỉ nghĩ đến thôi, tim tôi lại nhói đau từng cơn.

Đúng lúc đó, Lục Vũ Xuyên bất ngờ đẩy cửa bước vào, nhìn tôi vuốt ve chiếc đồng hồ, ánh mắt phức tạp.

“Đó chỉ là tai nạn thôi, nếu con bé còn sống, nó cũng không muốn em đau lòng thế này.”

“Uống chút cháo đi, dạ dày em từ trước đến nay vốn không tốt.”

Tôi đóng lại đồng hồ, cười tự giễu: “Thứ Hứa An Hạ ăn thừa, đừng đặt trước mặt tôi.”

Thấy tôi cứng rắn, Lục Vũ Xuyên đặt mạnh bát cháo xuống.

“Chu Lạc, chỉ là để em xuống tầng ba sống vài tháng, đáng để em hờn dỗi đến mức này sao?”

“Huống hồ gì một cô gái yếu ớt như An Hạ còn sống ở đó ba năm, em có gì mà không sống được?”

Tôi ngẩng đôi mắt nặng trĩu nhìn anh ta, “Vậy sao anh không đi?”

Anh ta không nghe rõ, khi hiểu ra thì sắc mặt trắng bệch.

“Anh là trụ cột của gia đình này, nếu anh đi rồi, nơi này còn là nhà sao?”

“Chu Lạc, anh cảnh cáo em lần cuối, nếu em dám làm khó cô gái ấy, thì đừng mong anh đón em về.”

Nói xong, anh ta sập mạnh cửa bỏ đi.

Tôi bước tới giá sách, cười lạnh một tiếng.

Ba năm sống giữa thời tận thế, dường như vẫn chưa đủ để anh ta tỉnh ra.

Lục Vũ Xuyên, anh quên rồi sao?

Không có tôi, anh lấy tư cách gì để sống ở tầng hai này?