Năm thứ ba của tận thế siêu nóng, tầng ozone của Trái Đất đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ nhân loại buộc phải chuyển xuống sống trong thành phố ngầm.
Tôi và chồng là nhà đầu tư của thành phố này, được sống ở tầng thứ hai.
Một ngày nọ, anh ta đột nhiên đưa về từ tầng ba – khu ổ chuột – một cô gái trông yếu ớt, bệnh tật.
“A Lạc, điều kiện ở tầng ba quá tệ, An Hạ lại yếu ớt, anh không thể thấy chết mà không cứu.”
Anh ta không để ý đến sự ngăn cản của tôi, vội vã bế cô gái ấy vào nhà.
Tôi cụp mắt, nhắc nhở anh ta: “Anh đừng quên, số người ở tầng hai bị giới hạn nghiêm ngặt, mỗi gia đình đều cố định nhân khẩu.”
Anh ta không thèm liếc tôi một cái, giọng đầy lẽ đương nhiên:
“Anh biết, cho nên… em tạm thời xuống tầng ba thay cho An Hạ, đợi cô ấy khỏe lại rồi, anh sẽ đón em về.”
Nghe xong câu đó, tôi đứng sững tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích.
Ra khỏi cửa, tôi cố kìm nén giọng run rẩy, bấm số gọi lên tầng một:
“Tôi suy nghĩ xong rồi, tôi muốn tham gia kế hoạch cứu thế ở tầng một.”
1
Đầu dây bên kia vô cùng phấn khởi: “Chu Lạc, tốt quá rồi! Tầng một đang rất cần nhân tài như cô!”
Toàn bộ thành phố ngầm được chia làm ba tầng.
Tầng một là khu nghiên cứu kỹ thuật tuyệt mật, là trung tâm của cả thành phố, tuyệt đối không được phép ra vào tùy tiện.
Tầng hai dành cho những người có công trong việc xây dựng thành phố – nơi tôi và chồng sinh sống.
Còn tầng ba, theo thời gian đã trở thành khu đen tối nhất trong cả thành phố – một nơi hỗn loạn như địa ngục.
Cúp máy, Lục Vũ Xuyên từ trong phòng đi ra.
Anh ta mệt mỏi day trán: “An Hạ bệnh rất nặng, cần vật tư y tế gấp.”
“Vậy anh định làm gì?”
Khi nói ra câu đó, tôi không quay đầu lại, sợ bản thân sẽ rơi nước mắt trước mặt anh ta.
Giọng anh ta khàn đặc: “Tất nhiên là chữa khỏi cho cô ấy, bất chấp mọi giá. Anh đã gọi bác sĩ đến rồi.”
Hiện tại là năm thứ ba của tận thế, tài nguyên y tế cực kỳ khan hiếm, mỗi hộ dân mỗi năm chỉ được mời bác sĩ một lần.
Một tháng trước, tôi sốt đến 40 độ, mắt hoa đầu choáng, nhưng vẫn cố chịu không dám dùng đến cơ hội duy nhất ấy.
Vậy mà bây giờ, Lục Vũ Xuyên lại dùng đặc quyền quý giá đó… chỉ vì một cô gái vừa mới quen.
Anh ta không hề hay biết nỗi đau trong lòng tôi, vẫn thản nhiên nói:
“A Lạc, anh đã sắp xếp xong cả rồi, ba ngày nữa sẽ đưa em xuống tầng ba, thay An Hạ.”
Tôi nhắm mắt lại, siết chặt tay.
Quay người đi, đầu ngón tay vụt qua đuôi mắt, lau đi giọt lệ không kìm được.
“Lục Vũ Xuyên, anh làm vậy, đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?”
Trước câu chất vấn của tôi, anh ta vẫn lạnh nhạt như cũ:
“A Lạc, em biết mà, anh không thể làm ngơ thấy người sắp chết.”
Tôi cố gượng cười, lòng chua xót đến nghẹn.
Có biết bao người đang cần cứu, tại sao lại đúng là cô ta?
Thấy tôi im lặng, Lục Vũ Xuyên lại lên tiếng:
“Hôm đó anh đi ngang tầng ba, nhìn thấy An Hạ như thiên thần, đang hát cho lũ trẻ trong khu nghèo nghe… Em bảo anh làm sao nhẫn tâm để một sinh mệnh xinh đẹp như thế chết đi?”
Tôi lùi lại hai bước, giọng run rẩy không thể giấu nổi:
“Nên anh chọn hy sinh tôi? Đưa tôi xuống tầng ba – nơi hỗn loạn và bạo lực ấy?”
Tầng ba phức tạp như hang ổ tội phạm, người đi xuống đó, chưa chắc còn mạng quay lại.
Lục Vũ Xuyên nhíu mày, có chút không vui.
“Chu Lạc, em đừng nói khó nghe như vậy. Đây không phải hy sinh, chỉ là giải pháp tạm thời.”
Vừa dứt lời, bác sĩ gõ cửa, Lục Vũ Xuyên lập tức chạy ra mở.
Tôi bám vào thành ghế, mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Từ khe cửa, tôi nhìn thấy cô gái nằm trên giường kia, môi trắng bệch, hơi thở yếu ớt như tơ nhện.
Tiếng ho khan vang lên chói tai.
Lục Vũ Xuyên vội kéo bác sĩ chạy lại, lần nữa lãng quên tôi như thể tôi không tồn tại.
Thành phố ngầm không có gió, nhưng tôi lại lạnh đến tê tái.
Mãi đến nửa đêm, bác sĩ mới rời đi.
Lục Vũ Xuyên lúc này mới tranh thủ quay sang tôi, buông một câu như tiễn khách:
“Em cũng thấy rồi đấy, An Hạ bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng. Ba ngày nữa em nhất định phải xuống tầng ba, nếu không chúng ta sẽ bị kiểm tra nhân khẩu.”
Tôi mệt mỏi ngước mắt nhìn anh ta, trong lòng trào lên nỗi chua xót khôn nguôi.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi báo một tin nhắn đến.
【Kính gửi cô Chu Lạc, ba ngày nữa, tổ chức sẽ cử chuyên viên đến đón cô lên tầng một.】