Trước đêm tôi và anh ấy đi đăng ký kết hôn, tôi ngồi trò chuyện với Linh Du trên ghế sofa.

Cô ấy lại bất ngờ thú nhận một bí mật.

Cô ấy đã mang thai được năm tuần, còn cha đứa bé thì tôi chưa từng gặp mặt.

Nước mắt Linh Du rơi trên mu bàn tay tôi:

“Vãn Vãn, cậu nói xem, tớ nên chọn cha đứa bé… hay là chọn châu Âu?”

Tôi lau nước mắt cho cô ấy: “Ngốc ạ, tất nhiên là chọn tương lai rồi.”

Cô ấy gật đầu, gửi tin nhắn tuyệt giao cho người đàn ông kia.

Nửa đêm, tôi tình cờ thấy được tin nhắn đó trong điện thoại bạn trai mình.

Cố Ngôn đang tăng ca trong thư phòng, còn điện thoại của anh ấy thì cứ sáng màn hình liên tục, kèm theo tiếng rung đều đặn trên bàn trà.

Tôi đoán là nhóm bạn của anh đang chúc mừng trước chuyện mai mình đi đăng ký kết hôn.

Không hiểu sao, tôi cầm điện thoại lên.

Màn hình được mở khoá, khung trò chuyện được ghim ở đầu là một người có biệt danh “Du Du”.

Linh Du. Bạn thân suốt hai mươi năm của tôi.

Vài phút trước, cô ấy còn ngồi bên cạnh tôi, vừa cười vừa nói tôi là bảo bối quan trọng nhất đời cô ấy.

Rốt cuộc là chuyện gì… khiến cô ấy phải giấu tôi, nhắn liền mấy tin cho Cố Ngôn?

【Từ ngày mai, anh sẽ thực sự thuộc về Vãn Vãn rồi. A Ngôn, chúng ta dừng lại ở đây thôi.】

【Chúc anh hạnh phúc. Sau khi bữa tiệc ngày mai kết thúc, em sẽ nộp đơn xin công tác nước ngoài. Rời khỏi đây, đừng nhớ em nữa.】

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Ngón tay lạnh buốt, tôi suýt nữa không cầm nổi điện thoại.

Từng chữ, từng chữ đâm thẳng vào mắt tôi như kim nhọn.

Người đàn ông luôn miệng nói yêu tôi, và người bạn thân tôi coi như ruột thịt…

Thì ra, khi Linh Du nói với tôi rằng cô ấy đang mang thai, nhưng không chịu nói cha đứa bé là ai… người đó, chính là Cố Ngôn.

Một cơn choáng váng ập đến, tôi phải cắn chặt môi mới không ngã gục.

Tiếng cửa thư phòng vang lên, tôi vội vàng đặt điện thoại trở lại chỗ cũ.

Cố Ngôn bước đến, mỉm cười:

“Trò chuyện với Linh Du xong rồi à? Hai người đúng là thân còn hơn chị em ruột.” Anh đưa tay muốn xoa đầu tôi theo thói quen.

Cổ họng tôi nghẹn lại, bao nhiêu câu hỏi muốn nói đều mắc kẹt trong ngực, đau đến không thở nổi.

Anh lấy hộp bánh macaron tinh xảo từ tủ lạnh ra:

“Cưng à, món tráng miệng cho bữa tiệc mai đến rồi, anh đút em ăn thử nhé?”

Trước đây, tôi chắc chắn sẽ nhào đến, vừa cười vừa ăn.

Nhưng lúc này, nghĩ đến việc anh cũng từng dịu dàng như vậy với Linh Du, dạ dày tôi liền cuộn lên từng đợt.

“Không thèm ăn, mệt quá, em đi ngủ trước.”

Anh dịu dàng đưa tôi về phòng, còn hôn nhẹ lên trán tôi.

Cho đến khi anh cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua màn hình — thân hình anh hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Cưng à, anh xuống mua sữa chua loại em thích nhé, đợi em tỉnh dậy là có thể uống rồi.”

Cửa vừa khép lại, tôi lập tức khoác áo rồi bám theo.

Chút hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng tôi, vào khoảnh khắc nhìn thấy Cố Ngôn ôm chặt Linh Du bên bồn hoa trong khu vườn của tiểu khu, đã hoàn toàn tan vỡ.

Tôi bịt chặt miệng mình, mới kìm được tiếng nức nở sắp bật ra.

Bàn tay Cố Ngôn nhẹ nhàng đặt lên bụng Linh Du, giọng anh run rẩy kìm nén:

“Vì sao không nói cho anh biết? Đây cũng là con của anh!”

“Nói thì có ích gì? Ngày mai anh đã đăng ký kết hôn với Vãn Vãn rồi.”

“Em nói muốn đi châu Âu, là thật sao?”

“Là thật. Đứa bé… em cũng sẽ xử lý.”

Linh Du nghiêng đầu, cố sức đẩy anh ra.

Nhưng Cố Ngôn lại ôm cô càng chặt hơn, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô.

“Thế còn anh thì sao? Linh Du, em định cứ thế mà rời khỏi anh sao?”

“Anh có Vãn Vãn là đủ rồi… Giữa chúng ta, ngay từ đầu đã là một sai lầm.”

“Sai lầm? Nhưng anh yêu em! Nếu em đi, anh phải làm sao? Trái tim anh sẽ trống rỗng!”

Nước mắt Linh Du tuôn như vỡ đê. Hai người họ ôm chặt lấy nhau, như một cặp uyên ương bạc mệnh bị số phận trêu ngươi.

Còn tôi — chỉ là kẻ thừa thãi đứng ngoài cuộc.