Bà không nhắc đến Chiến Vương, cũng không nhắc đến Tạ Quân, chỉ nói một câu:
“Ninh Nhi, nếu con đã nhất quyết muốn gả cho Chiến Vương thì cứ gả đi.”
Ta nhìn đôi mắt đang cụp xuống của bà, cổ họng hơi chua xót.
Mũi kim trong tay mẫu thân khựng lại.
Bà ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên, giống như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng bà chỉ khẽ thở dài, cúi đầu tiếp tục may.
Ta vốn tưởng đêm nay sẽ trôi qua như vậy.
Nhưng mẫu thân đột nhiên mở miệng, giọng nói vô cùng nhẹ, giống như đang tự nói với chính mình:
“Nếu muội muội con còn ở đây, nhất định sẽ không khiến mẫu thân phải nhọc lòng như vậy.”
Ta siết chặt tay áo.
“Mẫu thân.” Ta ngắt lời bà, giọng rất thấp. “Muội muội đã mất từ năm ba tuổi.”
Kim chỉ dừng giữa không trung.
Trong viện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bấc đèn nổ lách tách.
Mẫu thân chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt bà dần dần thay đổi, từ mờ mịt đến trống rỗng.
Ta chờ bà đánh ta, giống như năm ta bảy tuổi, bà sẽ tát ta một cái rồi nói “Con nói bậy”.
Nhưng bà không làm vậy.
Bà cúi đầu, gấp chiếc áo choàng lông cáo lại, cẩn thận đặt bên tay ta.
Sau đó bà đứng dậy, đi tới cửa, quay lưng về phía ta rồi dừng lại trong giây lát.
“Ninh Nhi.”
Giọng nói của bà rất nhẹ:
“Hôm kia muội muội con còn nhờ người truyền lời, nói rằng nó nhớ con.”
Bà đẩy cửa đi ra ngoài.
Gió đêm tràn vào khiến ngọn lửa trên đèn nghiêng ngả.
Ta ngồi nguyên tại chỗ, nắm chiếc áo choàng lông cáo trong tay, đầu ngón tay dần dần siết chặt.
Ngày hôm sau là tiệc mừng thọ của tổ mẫu, Cố gia khách khứa đầy nhà.
Tổ mẫu ngồi ở vị trí cao nhất, mẫu thân ngồi bên cạnh, nụ cười dịu dàng chu toàn.
Tạ Quân cũng đến.
Trong bữa tiệc, sau ba tuần rượu, chàng đột nhiên đứng dậy, đi vào giữa đại sảnh.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chàng đã vén vạt áo quỳ xuống.
Cả đại sảnh lập tức im lặng.
Tạ Quân ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói vẫn ôn hòa:
“Vãn bối đem lòng yêu mến đại tiểu thư Cố gia, nguyện cầu cưới nàng làm thê tử.”
Huynh trưởng nhíu mày, đặt chén rượu xuống:
“Tạ tiểu Hầu gia, Ninh Nhi đã có người trong lòng.”
Tạ Quân im lặng một lát.
Chàng không đứng dậy, chỉ chậm rãi ngẩng đầu.
“Nếu Cố đại cô nương nhất quyết không đồng ý, vậy còn nhị tiểu thư thì sao?”
Giọng chàng không lớn, nhưng từng lời đều rơi rõ ràng vào tai mọi người.
“Ta thường nghe lệnh đường nhắc đến nàng, nói rằng nàng là một cô nương phóng khoáng hiếm có trong kinh thành. Không biết nàng đã hứa gả cho nhà nào chưa?”
Cả đại sảnh chìm trong sự im lặng chết chóc.
Nụ cười trên mặt mẫu thân cứng đờ.
Bà cầm chén rượu, đầu ngón tay dần trắng bệch.
Phụ thân là người đầu tiên lấy lại tinh thần, trầm giọng nói:
“Tạ tiểu Hầu gia say rồi.”
Tạ Quân vẫn quỳ rất vững.
“Vãn bối chưa say.”
Chàng ngẩng đầu nhìn mẫu thân, giọng nói vẫn ôn hòa:
“Phu nhân thường nói nhị tiểu thư xinh đẹp, phóng khoáng, là người hiếm có trong kinh thành. Vãn bối nghe lâu ngày nên trong lòng sinh lòng ngưỡng mộ.”
“Nếu Cố đại cô nương đã có người trong lòng, vãn bối không dám ép buộc.”
“Nhưng nếu nhị tiểu thư vẫn chưa hứa gả cho ai, vãn bối nguyện dùng lễ chính thê để cầu cưới.”
Mỗi câu nói đều giống như một cây kim, đâm thẳng vào mặt người Cố gia.
Huynh trưởng đặt chén rượu xuống, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ:
“Tạ Quân, hôm nay là thọ yến của tổ mẫu, không phải nơi bàn chuyện hôn sự.”
Tạ Quân cụp mắt:
“Chính vì các trưởng bối và thân quyến đều có mặt, vãn bối mới dám công khai bày tỏ thành ý, không muốn khinh thường nhị tiểu thư Cố gia.”
Ta nhìn chàng, bỗng cảm thấy nực cười.
Chàng vẫn luôn như vậy.
Ôn hòa, đúng mực, chân thành.
Sau đó dùng giọng nói dịu dàng nhất để ép người khác vào đường cùng.
Cuối cùng mẫu thân cũng mở miệng:
“Linh Nhi không có trong phủ.”
Bà cười vô cùng miễn cưỡng.
“Hôm qua nó đã ra ngoài thành cưỡi ngựa.”
Phụ thân nhắm mắt lại.
Huynh trưởng siết chặt nắm tay.
Tạ Quân lại giống như cuối cùng cũng nắm được điều gì đó, lập tức nói:
“Vậy vãn bối có thể chờ.”
Mẫu thân đột ngột nhìn về phía chàng.
Tạ Quân thấp giọng nói:
“Chờ nhị tiểu thư trở về, vãn bối sẽ đích thân xin lỗi nàng ấy. Hôm nay đường đột, là vãn bối thất lễ.”
Ánh mắt các vị khách nhìn mẫu thân đã thay đổi.
Bọn họ không biết nhị tiểu thư đã chết yểu.
Bọn họ chỉ biết suy đoán.
Đoán xem vì sao Cố gia phải giấu nhị tiểu thư.
Đoán xem nàng ấy có mắc bệnh gì hay không.
Đoán xem vì sao khi nhắc đến hôn sự này, người Cố gia lại như gặp đại địch.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo:
“Chiến Vương điện hạ đến!”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Khi Tiêu Triệt bước vào, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh của màn đêm.
Chàng mặc y phục màu đen, gương mặt lạnh lùng, trong tay ôm một chiếc hộp gấm.
“Bổn vương đến muộn, xin chúc thọ lão thái quân.”
Tổ mẫu miễn cưỡng gật đầu.
Tiêu Triệt đưa hộp gấm lên, ánh mắt rơi xuống Tạ Quân đang quỳ giữa đại sảnh.
Giọng nói của chàng rất nhạt:
“Tạ tiểu Hầu gia.”
Tạ Quân ngẩng đầu.
Tiêu Triệt nói:
“Ép cưới trước mặt mọi người ngay trong thọ yến.”
“Quy củ của Hầu phủ là như vậy sao?”

