Đang nghĩ vậy thì bất ngờ ở cửa vang lên tiếng nhập mật khẩu, sau đó là âm báo lỗi — nhập sai mã.
Người đến hình như chưa bỏ cuộc, vẫn tiếp tục thử mã.
Cô Lý hốt hoảng chạy từ bếp ra:
“Chắc là ông chủ về rồi, tôi ra mở cửa.”
“Cô là ai vậy?” — tôi nghe thấy giọng cô Lý đầy nghi hoặc.
Ngay sau đó là tiếng của một người phụ nữ và một đứa trẻ.
“A, cô là cô Lý đúng không? Tôi từng nghe A Tắc nhắc đến cô. Tôi là Trịnh Văn Tĩnh, bạn của A Tắc. Còn đây là con trai tôi — Thành Thành.”
“Mẹ ơi, mình mau vào đi, con muốn chơi đồ chơi quá.”
“Tôi đến lấy ít đồ giúp A Tắc.”
“Xin lỗi, cô gái, tôi không nhận được thông báo nào từ ông chủ. Nên cô không thể vào.”
Cô Lý rất cẩn trọng, lập tức từ chối họ vào nhà.
“Con mụ già chết tiệt, bà dám cản bọn tôi à! Mẹ ơi, con sẽ mách…”
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, tôi bước tới.
“Cô Lý, có chuyện gì vậy?”
Không khí như đông cứng lại, không ai lên tiếng ngay lập tức.
Cô Lý thấy tôi thì mới giãn đôi mày đang nhíu chặt:
“Phu nhân, cô gái này nói là bạn của ông chủ, đến lấy đồ giúp ông ấy. Nhưng tôi chưa từng gặp, cũng không nhận được thông báo gì.”
Tôi nhìn Trịnh Văn Tĩnh và đứa trẻ bên cạnh cô ta. Vì mới sang thu nên trời vẫn chưa lạnh, cô ta chỉ khoác một chiếc áo măng-tô màu sáng.
Dáng người thon thả, mặt trái xoan, mái tóc dài uốn xoăn màu rượu vang.
“Chào cô, tôi là Mộc Bắc, vợ của Lâm Thành Tắc. Nếu Thành Tắc cần gì, lát nữa tôi sẽ mang sang cho anh ấy. Mời cô và bé về trước.”
Tôi nở một nụ cười nhẹ, vẻ ngoài dịu dàng nền nã.
“Đồ đàn bà xấu xa! Chính là cô! Là cô xấu xa đó!”
Đứa bé đột nhiên chỉ tay vào tôi hét lên.
Tôi khẽ nhướng mày. Hay lắm, tự khai rồi.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta không hề tỏ ra khó xử hay lúng túng, trái lại còn nở nụ cười bình thản.
“Chào chị, tôi là Trịnh Văn Tĩnh, bạn học cấp ba của A Tắc.”
“Thành Thành, không được hỗn với cô Mộc, không được gọi cô ấy là người xấu nhé.”
Miệng thì nói vậy, nhưng ngữ khí và biểu cảm hoàn toàn không có chút nào là đang trách mắng con mình.
Thú vị thật đấy.
“Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, mong lần sau có dịp gặp lại.”
Trịnh Văn Tĩnh nói chậm rãi, nụ cười có phần khó đoán, không thân thiện mà khiến người ta thấy rờn rợn.
“Phu nhân…”
Cô Lý sống hơn nửa đời người rồi, sao lại không hiểu chuyện này là thế nào. Tôi thấy cô định nói gì đó, bèn ra hiệu để cô cứ quay lại làm việc.
2
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
Ai quay về, không cần nói cũng biết.
Cô Lý ra đón.
Còn tôi thì vẫn ngồi yên trên ghế sofa, không nhúc nhích.
Tôi muốn xem thử… người này định làm gì tiếp theo.
“Cô Lý, cuối cùng cô cũng về rồi! Cô không biết tôi nhớ đồ ăn cô nấu đến mức nào đâu. Vừa nghe cô về là tôi lập tức chạy về ngay.”
Giọng cười sảng khoái của Lâm Thành Tắc vang lên, xem ra anh ta thật sự rất vui.
Cô Lý nghe vậy cũng vui lây:
“Ông chủ nói vậy thì tôi mừng lắm. Vừa hay hôm nay tôi nấu toàn mấy món mà ông chủ với phu nhân thích ăn.”
“Phu nhân?”
“Vâng, hôm nay phu nhân đã về rồi.”
Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hai năm không gặp, khoảnh khắc Lâm Thành Tắc đứng trước mặt khiến tôi có chút ngỡ ngàng.
Trên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy là nụ cười không thể kìm nén, khi anh ôm chặt lấy tôi… được rồi, tuy ban nãy tôi hơi giận đấy, nhưng thôi, tha thứ cho anh ta rồi, hừm.
“Vợ ơi, em về từ lúc nào thế? Sao không báo trước với anh một tiếng?”
Tôi nhìn người đàn ông đang vùi đầu vào vai mình, vừa tức vừa buồn cười. Nhìn y chang một con thú nhồi bông cỡ lớn đang làm nũng.
Tôi vỗ vỗ lưng anh ấy, ra hiệu buông ra trước.
Khi anh ấy vừa thả tay, tôi liền đi thẳng về phía bàn ăn.
“Ăn cơm trước đi, em đói rồi. Ăn xong rồi nói chuyện sau.”
Dù anh ấy ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, nhưng suốt bữa ăn gần như không ăn gì, chỉ chăm chăm nhìn tôi như thể trên mặt tôi có báu vật vậy.
Nếu ánh mắt mà có sát thương, chắc mặt tôi đã bị nhìn thủng rồi.
“Anh ăn no chưa? Nãy giờ cứ bảo mong ăn đồ cô Lý nấu lắm mà, giờ chỉ ngồi nhìn em thôi à? Nhìn thôi mà no được à?”
Tôi ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn anh mà không nhịn được nữa.
Vừa nhìn vào mắt nhau, tôi lập tức hối hận — ánh mắt nai tơ ướt át như sắp khóc của Lâm Thành Tắc nhìn tôi đầy tủi thân, như đang oán trách vậy.
“Làm sao đấy? Nhìn em kiểu gì thế?”
Câu hỏi này giống như mở vòi nước. Lâm Thành Tắc lập tức có vẻ như muốn tuôn hết mọi ấm ức chất chứa suốt hai năm cho tôi nghe luôn một thể.
“Em không còn yêu anh nữa rồi.”
Tôi chớp mắt, không hiểu anh lại đang diễn gì nữa. Cái kiểu phát triển tình tiết này đúng là khó hiểu thật.
Thấy tôi như chẳng hiểu gì, anh càng tủi thân hơn. Đôi mắt to tròn như sắp khóc đến nơi.
Tôi vội nắm lấy tay anh, mong anh dừng lại trước khi chuyện đi quá xa.
“Em… em đi suốt hai năm, bên đó tín hiệu cũng không tốt, em lại bận. Cả năm cũng chỉ gọi được mấy lần. Em… rõ ràng là không nhớ anh.”
Tôi thở dài nhẹ một cái. Biết sao được — phải dỗ thôi.
“Không phải đâu. Không như anh nghĩ. Đừng nói linh tinh.”
Tôi biết, khi tôi quyết định đăng ký đi viện trợ, Lâm Thành Tắc buồn lắm. Nhưng đây là trách nhiệm của tôi, là sứ mệnh của một bác sĩ.
Huống chi, lúc đó công ty của Lâm Thành Tắc cũng gặp rắc rối, vậy mà anh lại giao hết việc cho trợ lý Lý, khăng khăng đòi đi theo tôi.
Anh ấy cần có khoảng thời gian để độc lập, mà đúng lúc nhiệm vụ viện trợ được duyệt, vì lý tưởng nhân đạo và cộng đồng quốc tế, tôi đã nhận làm trưởng đoàn.
Dù là điều đúng đắn, nhưng tôi vẫn thấy áy náy với anh. Vừa mới kết hôn đã phải yêu xa tận hai năm.