Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ viện trợ y tế tại Châu Phi suốt hai năm, vừa xuống máy bay đã nhận được một tin nhắn từ chồng:
“Đồ đàn bà xấu xa, tránh xa ba tôi ra.”
Ban đầu tôi còn tưởng là ai đó chơi khăm. Tôi lập tức gọi cho chồng — máy báo đang bận. Gọi lần thứ hai vẫn vậy.
Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra… tôi đã bị chặn số.
Rất tốt, Lâm Thành Tắc, tôi chỉ đi viện trợ có hai năm thôi, mà anh ở nhà còn làm ra cả… một đứa con?
1
Tôi là bác sĩ ngoại khoa tại Đại học Hàn Thành.
Hai năm trước, tôi được cử đến Zimbabwe – một quốc gia ở Châu Phi – thực hiện nhiệm vụ viện trợ y tế kéo dài 725 ngày.
Vừa xuống máy bay, tôi định tạo bất ngờ cho chồng – người mà tôi xa cách suốt hai năm – rằng tôi đã về sớm hơn dự kiến hai ngày.
Không ngờ, thứ chờ đợi tôi lại là… một tin nhắn đến từ “con của anh ta”.
Tiếng tổng đài lặp đi lặp lại:
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận…”
Tôi nhìn sang đồng nghiệp bệnh viện đã đến đón mình, thầm nghĩ chuyện này để về nhà rồi tính tiếp.
“Bác sĩ Mộc, tôi là Tạ Mạt Diên, được bệnh viện phân công đến đón chị. Một năm trước, tôi rất may mắn được gia nhập gia đình khoa ngoại tổng hợp. Rất vui được gặp chị.”
Tạ Mạt Diên mặc đồ thường ngày gọn gàng, cao đến một mét tám chín, gương mặt thanh tú sáng sủa. Nhìn qua đã biết anh chàng này hẳn rất được yêu mến, có lẽ cũng nhiều người theo đuổi. Mấy cô gái ở khoa ngoại tổng hợp chắc mừng lắm.
Tôi bắt tay anh ấy, lịch sự đáp:
“Chào bác sĩ Tạ, rất vui được gặp cậu. Tôi là Mộc Bắc, bác sĩ khoa ngoại được cử đi viện trợ Châu Phi.”
“Bác sĩ Mộc, xe tôi đỗ ngay ngoài cửa. Chúng ta về nhà chị trước hay về bệnh viện trước?” – Tạ Mạt Diên vừa hỏi vừa đưa tay đỡ hành lý cho tôi.
“Về bệnh viện trước đi.”
Tôi nhẹ nhàng ngăn lại:
“Không cần phiền đâu, tôi tự cầm được.”
Tạ Mạt Diên khẽ cong môi cười, toàn thân toát lên cảm giác ấm áp như ánh mặt trời:
“Bác sĩ Mộc, chị đừng khách sáo như vậy. Đây là phép lịch sự cơ bản. Hơn nữa, chị vừa trải qua chuyến bay dài, chắc chắn rất mệt, giúp chị là điều nên làm.”
Nghe anh ấy nói vậy, tôi cũng không tiện từ chối nữa, đành để anh cầm giúp.
Vừa đến cổng bệnh viện, các đồng nghiệp cũ cùng viện trưởng đã tổ chức một buổi lễ đón tiếp nồng nhiệt.
Tấm băng rôn đỏ thắm in tên tôi được treo ngay trước cửa, trong tay tôi là bó hoa tươi họ tặng.
Sự quan tâm chân thành này khiến tôi vô cùng cảm động.
Hai năm ở nơi đất khách, tôi thật sự rất nhớ tất cả mọi thứ ở quê nhà!
“Bác sĩ Mộc – người hùng của chúng ta đã trở về! Vậy có phải nên tụ họp ăn mừng một bữa không?” – ai đó hào hứng đề nghị.
Tôi vừa định mở lời từ chối thì đã nghe thấy giọng của Tạ Mạt Diên:
“Bác sĩ Mộc vừa bay một quãng đường dài như vậy chắc chắn rất mệt, hành lý của chị ấy vẫn còn ở trong xe tôi. Hay là để mai hẵng tụ họp đi, để chị ấy nghỉ ngơi một chút.”
“Ừ, Tiểu Tạ nói đúng. Tiểu Mộc chắc chắn mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi, điều chỉnh lại sức khỏe, mai hãy quay lại làm việc.” – Trưởng khoa ngoại, bác sĩ Mạnh nói thêm.
Dù tôi đã nhiều lần bảo rằng mình có thể tự bắt taxi về nhà, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự nhiệt tình của Tạ Mạt Diên.
Anh ấy lái xe đưa tôi về tận cửa.
“Bác sĩ Mộc, chị sống ở đây sao?” – Tạ Mạt Diên ngạc nhiên nhìn tòa biệt thự nguy nga trước mặt.
Tôi gật đầu:
“Cậu có muốn vào uống tách trà không?”
Tạ Mạt Diên xua tay:
“Không cần đâu ạ, tôi còn phải quay lại bệnh viện. À, nhà tôi ở mấy căn phía trước thôi. Khi nào rảnh, chị ghé qua chơi nhé. Tôi nhất định sẽ tiếp đãi tử tế.”
Không ngờ Tạ Mạt Diên là con nhà giàu, mà vẫn chọn theo ngành y – xem ra tâm tính đứa trẻ này cũng không tệ.
Thật đáng nể.
Tôi nhập mật mã cửa như thường lệ, không ngờ hệ thống báo… sai mật khẩu.
Tim tôi chùng xuống một nhịp.
Vốn dĩ không để ý, nhưng lúc này lại thấy hơi bực.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng ấn chuông cửa.
“Ra ngay đây.”
Cánh cửa mở ra, giọng nói quen thuộc của cô giúp việc Lý vang lên khiến tôi thấy ấm lòng.
“Phu nhân! Cuối cùng cô cũng về rồi!” – Cô Lý vui mừng ra mặt, như thể vừa gặp lại một đứa con xa nhà lâu ngày mới trở về.
Tôi mỉm cười:
“Cô Lý, lâu rồi không gặp.”
“Đúng thế, cô đi hai năm liền, ông chủ nhớ cô lắm. Biết cô sắp về chắc sẽ mừng lắm đấy.”
Cô Lý nhận lấy hành lý từ tay tôi rồi vui vẻ đón tôi vào nhà.
Tôi tiện tay lấy đôi dép trong tủ giày, bất chợt ánh mắt dừng lại ở hai đôi dép nữ và dép trẻ con mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Phu nhân, đúng lúc hôm nay tôi nấu món súp hải sản kiểu Ý mà cô thích nhất, cô chờ chút nhé, sắp xong rồi.” Cô Lý nói vọng ra từ trong bếp, tiếng xoong nồi va chạm vang lên lách cách.
Tôi giả vờ như vô tình hỏi:
“Cô Lý này, dạo này có ai đến nhà chơi không?”
“Không có đâu. À mà, tháng vừa rồi tôi không có ở đây.”
Tôi nhìn về phía gian bếp, chờ cô nói tiếp.
“Bên nhà tôi, ông nhà bị ốm, ông chủ cho tôi nghỉ hẳn một tháng. Tôi còn định nhờ ông ấy tìm người thay, nhưng ông nói không cần. Hôm nay tôi mới quay lại làm.”
Tôi cầm ly trà vẫn còn ấm trong tay, dịu giọng:
“Vậy cô về rồi, bên nhà có ổn không? Nếu có việc gì cần bọn tôi giúp thì cứ nói.”
Cô Lý cười thoải mái, giọng nhẹ nhàng, có vẻ mọi việc đã ổn:
“Ông nhà tôi không sao rồi. Cô và ông chủ đều là người tốt, được hai người quan tâm như vậy là phúc phần của tôi. Cô đừng lo.”
Tôi hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định không hỏi cô chuyện mật mã. Cô ấy chắc cũng không biết.