Phát ra từ bản lề cửa phòng làm việc.
Lần này to hơn, rõ ràng hơn.
Tôi và Cố Dương đồng loạt ngẩng phắt lên nhìn về phía cửa.
Cánh cửa mà khi nãy chúng tôi mở, đang ngay trước mắt chúng tôi, từ từ, tự khép lại.
Chuyển động chậm chạp và cứng nhắc.
Như có một bàn tay vô hình đang đẩy nó.
Khe cửa nhỏ dần.
Ánh sáng trong phòng cũng tối dần.
Một luồng lạnh buốt tràn tới từ bốn phía, bao trùm lấy chúng tôi.
Tôi nghe hơi thở Cố Dương dồn dập.
Nó ôm tôi chặt hơn.
“Đừng sợ, mẹ, có con ở đây.”
Cánh cửa cuối cùng khép kín.
“Cạch.”
Một tiếng khẽ — âm thanh ổ khóa gài lại.
Chúng tôi bị nhốt trong căn phòng làm việc đầy phản bội và dối trá này.
Trong phòng rơi vào bóng tối và tĩnh lặng như chết.
Ngay sau đó.
Tôi nghe thấy.
Một tiếng cười rất khẽ, bị kìm nén, như vọng lên từ đáy địa ngục.
Tiếng cười ấy… ngay bên tai tôi.
05 Bỏ chạy
Tiếng cười đầy ác ý và chế giễu.
Như rung sát màng nhĩ tôi.
Da đầu tôi lập tức tê bắn, toàn thân nổi da gà.
“Ai đó!”
Cố Dương hét lên, giọng biến dạng vì sợ.
Nó giơ gậy bóng chày, vung loạn vào khoảng không xung quanh.
“Ra đây! Ra đây cho tôi!”
Tiếng hét của nó vang dội trong phòng làm việc chật hẹp.
Nhưng tiếng cười đã biến mất.
Như chưa từng tồn tại.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Nhưng chúng tôi đều biết — ông ta vẫn ở đây.
Ngay trong căn phòng này, ngay bên cạnh chúng tôi, bằng cách chúng tôi không nhìn thấy, đang thưởng thức nỗi sợ và sự sụp đổ của chúng tôi.
Không thể ở lại nữa.
Ở thêm, chúng tôi sẽ phát điên.
“Dương Dương, mở cửa, chúng ta đi mau!”
Tôi đẩy con, lảo đảo lao ra cửa.
Cố Dương vặn tay nắm cửa.
Không nhúc nhích.
Cửa bị khóa trái.
“Tránh ra!”
Nó lùi hai bước, giơ gậy lên, dồn hết sức đập mạnh vào chỗ ổ khóa.
“Rầm!”
Một tiếng vang lớn.
Mảnh gỗ văng ra.
Cánh cửa lõm xuống, nhưng ổ khóa vẫn giữ.
“Rầm!”
“Rầm!”
“Rầm!”
Cố Dương như phát điên, đập hết lần này đến lần khác.
Mỗi cú đập như giáng vào tim tôi.
Tôi tựa lưng vào bức tường lạnh, co rúm lại, bịt tai nhưng vẫn không chặn được nỗi sợ xuyên thấu linh hồn.
Cuối cùng.
Không biết sau bao nhiêu lần.
“Choang!”
Ổ khóa vỡ.
Cửa bật mở một khe.
Ánh nắng tràn vào như một tia cứu rỗi.
“Đi mau!”
Cố Dương kéo tôi, gần như bò lê mà lao khỏi phòng làm việc.
Chúng tôi thậm chí không dám ngoái đầu.
Phòng khách nắng rực rỡ.
Nhưng chúng tôi không cảm nhận được chút ấm áp nào.
“Mang đồ, đi ngay!”
Tôi chạy vào phòng Cố Dương, vơ vội vài bộ quần áo nhét vào ba lô.
Cố Dương chạy vào bếp, ôm chặt túi giấy đựng ảnh và bảo hiểm.
Đó là chứng cứ duy nhất.
Chúng tôi thậm chí không dám vào phòng tôi.
Tôi vẫn mặc đồ ngủ.
Nhưng tôi không còn tâm trí quan tâm.
Tôi chỉ muốn ngay lập tức, lập tức rời khỏi căn nhà như địa ngục này.
Chúng tôi lao ra cửa.
Tay tôi run đến mức mấy lần không cắm nổi chìa khóa vào ổ.
“Mẹ, để con!”
Cố Dương cầm lấy chìa, mở cửa.
Ngay khoảnh khắc chúng tôi bước ra khỏi nhà.
Chiếc tivi trong phòng khách “tách” một tiếng tự bật lên.
Trên màn hình không phải chương trình nào, mà là một màn nhiễu trắng chói mắt.
“Xẹt xẹt xẹt ——”
Tiếng điện rè sắc nhọn như tiếng gào của quỷ dữ đuổi theo chúng tôi.
Chúng tôi không ngoái đầu, lao xuống cầu thang.
Chạy ra khỏi tòa nhà, đứng dưới ánh nắng trong khu dân cư.
Tôi và Cố Dương thở dốc như hai con cá sắp chết.
Tôi ngoái nhìn căn nhà đã ở suốt mười tám năm.
Cửa sổ tầng ba rèm vẫn kéo kín.
Nhìn chẳng khác gì mọi ngày.
Nhưng tôi biết, nơi đó đã biến thành địa ngục.
“Mẹ, giờ mình đi đâu?” giọng Cố Dương mang theo chút hoang mang.
Đi đâu?
Tôi cũng không biết.
Chúng tôi không có tiền, chỉ có một ba lô quần áo và túi chứng cứ vạch trần sự thật xấu xí.
Tôi lấy điện thoại xem số dư.
Chưa tới hai nghìn.
Đó là toàn bộ tiền sinh hoạt tháng này.
“Trước… trước tiên tìm một nhà nghỉ rẻ đã.”
Tôi kéo con trai, đi vô định trên phố.
Ánh nắng chói chang, người xe tấp nập.
Nhưng tôi và thế giới này như bị ngăn cách bởi một lớp màng vô hình.
Chúng tôi bị bỏ rơi.
Không chỉ bị người sống bỏ rơi, mà còn bị người chết quấn lấy.
Chúng tôi tìm được một nhà nghỉ trông tồi tàn nhất.
Thuê một phòng đôi rẻ nhất.
Khoảnh khắc đóng cửa phòng, tôi không gượng nổi nữa, ôm chặt Cố Dương, khóc nức nở.
06 Manh mối từ công ty bảo hiểm

