Con trai đột nhiên muốn ng/ ủ cùng, sau khi nhìn thấy thứ ở khe cửa, tôi sợ đến ngây dại
Chồng tôi mất sớm, một tay tôi nuôi con trai khôn lớn.
Hai mẹ con nương tựa vào nhau suốt mười tám năm, tôi cứ ngỡ giữa chúng tôi không có điều gì là không thể sẻ chia.
Cho đến đêm hôm đó, nó đột nhiên nói:
“Mẹ, tối nay con ngủ phòng mẹ được không?”
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý ngay.
Ba giờ sáng, tôi cảm thấy sau lưng có gì đó bất thường, hơi lạnh từng đợt xộc thẳng vào sống lưng.
Tôi chậm rãi xoay người lại, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi thấy con trai đang trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, trên trán đầy mồ hôi lạnh.
Tôi nhìn theo hướng mắt của nó ——
Nơi khe cửa, có một đôi chân không thuộc về bất kỳ ai.
Tôi vừa định lên tiếng, con trai đã bịt chặt miệng tôi lại, run rẩy ghé sát tai tôi nói ra bốn chữ.
Cả người tôi tê dại, tóc gáy dựng đứng.
Hóa ra, đêm nay hoàn toàn không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy.
1
Tôi tên là Chu Tĩnh, năm nay ba mươi tám tuổi.
Chồng tôi là Cố Quân Bình đã đi từ năm tôi hai mươi tuổi do một vụ ta/ i nạ/ n, để lại tôi và đứa con trai vừa tròn tháng, Cố Dương.
Mười tám năm qua, hai mẹ con nương tựa vào nhau, cuộc sống tuy thanh đạm nhưng cũng coi là yên ổn.
Tôi cứ ngỡ giữa tôi và nó không có bất kỳ bí mật nào. Cho đến đêm hôm đó.
Lại là một tối thứ Sáu bình thường không thể bình thường hơn.
Tôi tắm xong, chuẩn bị về phòng đi ngủ.
Ở phòng khách, đứa con trai vừa trưởng thành của tôi, Cố Dương, vẫn ngồi trên sofa dán mắt vào màn hình điện thoại,
góc mặt dưới ánh đèn hiện lên rõ ràng thanh tú. Nó đã cao hơn tôi cả một cái đầu rồi.
“Dương Dương, không sớm nữa đâu, mai còn phải đi học đấy.” Tôi giục.
Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp, muốn nói lại thôi.
“Mẹ.”
“Ơi?”
“Tối nay… con ngủ phòng mẹ được không?”
Tôi ngẩn người một lát. Đứa trẻ này, đã mười tám tuổi rồi sao vẫn giống như hồi nhỏ thế.
“Giường phòng con không thoải mái à?” Tôi hỏi.
“Không phải.” Nó lắc đầu, né tránh ánh mắt của tôi,
“Chỉ là… đột nhiên muốn ngủ cùng mẹ thôi.”
Giọng nó có chút khô khốc.
Tôi nhớ lại hồi nó còn nhỏ, mỗi lần sấm sét đều sợ hãi chui tọt vào chăn của tôi.
Có lẽ dạo này áp lực học hành lớn quá.
Tôi không nghĩ nhiều, lòng mềm lại nên đồng ý ngay.
“Được rồi, thế con đi lấy gối đi.”
“Vâng.”
Nó cử động rất nhanh, gần như là chạy bộ về phòng rồi ôm gối ra ngay.
Giường của tôi rộng một mét tám, hai mẹ con nằm vẫn thừa thãi.
Nó nằm ở phía gần cửa. Tắt đèn xong, căn phòng rất yên tĩnh.
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy Cố Dương bên cạnh vẫn chưa ngủ.
Người nó căng cứng, hơi thở rất nhẹ, giống như một con thú nhỏ đang cảnh giác.
Tôi không để ý, xoay người ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh táo trở lại, tôi bị đánh thức bởi một luồng hơi lạnh không thể diễn tả bằng lời.
Cái lạnh đó không phải từ cửa sổ thổi vào, mà giống như từ sau lưng tôi, từng đợt từng đợt xuyên vào kẽ xương sống.
Mí mắt tôi rất nặng, nhưng não bộ lại tỉnh táo lạ thường.
Trong phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Cố Dương bên cạnh dường như không hề nhúc nhích.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Rất không ổn.
Tôi chậm rãi, từng chút một xoay người lại.
Động tác này trong đêm vắng lặng giống như kéo dài cả một thế kỷ.
Nhờ ánh trăng mỏng manh hắt vào từ cửa sổ, tôi nhìn thấy mặt của Cố Dương.
Hai mắt nó trợn trừng, đồng tử thu nhỏ lại thành một điểm trong bóng tối.
Trên trán đầy rẫy những giọt mồ hôi lạnh li ti, lấp loáng dưới ánh trăng.
Nó không nhìn tôi. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm, bất động, hướng về phía cửa phòng.
Phía đó có cái gì?
Tim tôi thắt lại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi nhìn theo hướng mắt của nó, cứng nhắc quay đầu lại nhìn cửa phòng.
Cửa đang khép hờ. Tôi nhớ rõ trước khi ngủ mình đã đóng chặt rồi.
Một khe cửa đen ngòm, giống như một vết nứt của vực thẳm.
Ngay tại dưới đáy của vết nứt đó, nơi giao giới giữa sàn nhà và cánh cửa.
Tôi đã nhìn thấy. Ở đó có một đôi chân.
Một đôi chân không thuộc về bất kỳ ai trong nhà chúng tôi
. Đôi chân đó đi một đôi giày vải cũ kỹ, mặt giày bám đầy bụi, kiểu dáng từ mười mấy năm về trước.
Nó cứ lặng lẽ đứng đó, ngay khe cửa.
Nó không cử động. Nhưng tôi biết, nó đang ở đó, nhìn chúng tôi.
Nỗi sợ hãi sắc nhọn tức khắc bóp nghẹt cổ họng tôi.
Tôi vừa định há miệng phát ra âm thanh, một bàn tay lạnh ngắt nhanh như chớp đã bịt chặt lấy miệng tôi.
Là Cố Dương. Tay nó run rẩy dữ dội, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.
Nó ghé sát tai tôi, dùng hơi gió run rẩy thốt ra bốn chữ:
“Bố đã về rồi.”
Đầu óc tôi “oàng” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.
Toàn bộ má0 hu. yết như đông cứng trong khoảnh khắc này.
Tóc gáy dựng đứng, da đầu tê dại như sắp n/ ổ t/ ung.
Cố Dương ôm chặt lấy tôi, cơ thể run rẩy như lá vàng trước gió.
Lúc này tôi mới hiểu ra. Hóa ra, tối nay hoàn toàn không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy.
2
Hai mẹ con tôi, trong nỗi sợ hãi vô tận, suốt cả đêm không dám chợp mắt.
Đôi chân đó cứ đứng ngoài cửa mãi.
Cho đến khi chân trời hửng sáng, tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, nó mới biến mất.
Tôi và Cố Dương gần như cùng lúc kiệt sức, lả người trên giường, thở dốc từng cơn.
Trời cuối cùng cũng sáng rồi.
Tôi nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Cố Dương, và quầng thâm đậm đặc dưới mắt nó, lòng đau như d/ ao cắt.
“Dương Dương, chuyện này rốt cuộc… là sao?” Giọng tôi khàn đặc.
Cố Dương mấp máy môi nhưng không nói nên lời.
Nó đứng dậy, đi đến cạnh cửa, cẩn trọng mở cửa phòng ra.
Hành lang trống không, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt vào, ấm áp và rực rỡ.
Dường như mọi chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng chúng tôi đều biết, đó không phải là mơ.
“Mẹ, chúng ta ra phòng khách nói đi.”
Nó dắt tôi ra sofa phòng khách.
Nắng chiếu lên người nhưng tôi không cảm thấy chút hơi ấm nào, cơ thể vẫn lạnh ngắt.
“Bắt đầu từ bao giờ?” Tôi hỏi.
“Học kỳ hai năm lớp mười một.”
Tim tôi thắt lại một cái. Vậy chẳng phải đã hơn một năm rồi sao?
“Lúc đầu, chỉ là trong nhà có vài tiếng động kỳ lạ.”
Cố Dương ôm đầu, giọng rất thấp, đầy sự thống khổ bị kìm nén.
“Con cứ ngỡ là nhà cũ, cách âm không tốt.
Sau đó, đồ đạc tự di chuyển vị trí.
Cây bút trên bàn học tối qua để ngay ngắn, sáng dậy lại nằm dưới đất.
Quần áo mẹ phơi ngoài ban công tự dưng rơi xuống một chiếc.
Con cứ ngỡ mình nhớ nhầm, hoặc do gió thổi.”
Nó nói rất chậm, giống như đang hồi tưởng lại một cuộc tra tấn kéo dài.
“Con không dám nói với mẹ.
Con sợ mẹ lo lắng, cũng sợ mẹ nghĩ con bị điên.
Con lên mạng tra, có người nói do áp lực quá lớn nên xuất hiện ảo giác.
Con cũng hy vọng đó là ảo giác.”
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh giá của nó, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Con trai tôi, Dương Dương của tôi. Nó đã một mình gánh chịu nhiều điều như thế, lâu đến như thế.
“Vậy… ‘ông ấy’, xuất hiện từ khi nào?” Tôi khó khăn hỏi câu này.
Người Cố Dương lại bắt đầu run rẩy.
“Nửa năm trước. Lần đầu tiên là khi con dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm.
Con thấy cửa phòng làm việc đang mở, bên trong có một bóng người.
Con tưởng có trộm, rón rén đi qua xem.
Bóng người đó đứng ngay trước bàn làm việc của bố, lưng hướng về phía con.
Mặc chiếc áo khoác màu xám mà ngày xưa bố thích nhất. Dáng người… giống hệt bố.”
Hơi thở của tôi đình trệ.
Phòng làm việc của Cố Quân Bình, từ sau khi anh ấy mất, tôi gần như không đụng đến.
Mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên như lúc anh rời đi.
“Lúc đó con sợ đến mềm cả chân, không dám nhúc nhích.”
“Ông ấy cứ đứng như vậy, rất lâu sau mới từ từ biến mất trong không khí.”
“Từ đó trở đi, gần như đêm nào con cũng thấy ông ấy.”
“Ông ấy đi qua đi lại trong phòng khách, mở tủ lạnh xem, có khi… đứng trước cửa phòng con, nhìn con ngủ.”
Giọng Cố Dương đầy tuyệt vọng.
“Ông ấy chưa từng làm hại con, cũng không phát ra tiếng, giống như một cái bóng.”
“Cho đến tuần trước.”
“Ông ấy bắt đầu khác.”
“Ánh mắt… trở nên rất kỳ lạ.”
“Ánh mắt nhìn con không còn hiền hòa nữa, mà… lạnh lẽo, đầy soi xét.”
“Tối hôm kia, con thấy ông ấy cầm thứ gì đó.”
“Là một cái búa.”
“Chiếc búa móc trong hộp dụng cụ nhà mình.”
“Ông ấy cầm búa, đứng bên giường con, nhìn con suốt cả đêm.”
Tôi không chịu nổi nữa, bật khóc thành tiếng.
Tôi ôm chặt con trai mình.
Tôi không dám tưởng tượng hơn nửa năm qua nó đã sống thế nào.
Đêm nào cũng phải đối diện người cha đã chết, cầm búa đứng bên giường.
Đó là nỗi sợ và dày vò khủng khiếp đến mức nào.
“Vì vậy tối qua con mới sang ngủ với mẹ?”
“Vâng.” Cố Dương gật đầu, mắt đỏ hoe, “Con sợ, mẹ ơi, con thật sự sợ.”
“Con sợ ông ấy sẽ làm hại con, càng sợ ông ấy sẽ vào phòng mẹ.”
“Con nghĩ hai mẹ con ở cùng nhau, dương khí mạnh hơn, ông ấy có lẽ… sẽ không dám đến.”
Nhưng ông ấy vẫn đến.
Không chỉ đến, mà còn đứng ngay trước cửa.
Đôi chân ấy, đôi giày vải quen thuộc vô cùng, thuộc về Cố Quân Bình.
Tại sao?
Quân Bình, tại sao anh lại quay về?
Tại sao lại hành hạ con trai chúng ta như vậy?
Đầu tôi rối bời, trái tim bị siết chặt bởi sợ hãi và đau đớn.
Chúng tôi phải làm sao?
Báo cảnh sát? Họ sẽ không tin.
Chuyển nhà? Chúng tôi lấy đâu ra tiền.
Ngay lúc đó.
“Cọt kẹt ——”

