Ngày làng có nước máy, ba mẹ tôi cười tít mắt.

Dù sao thì số tiền bốn trăm ngàn kia là tôi bỏ ra, họ cảm thấy có mặt mũi lắm trong làng.

Nhưng khi hàng xóm đã dùng nước sạch tinh tươm, vòi nước nhà tôi lại chỉ phun ra toàn không khí.

Ba tôi đi hỏi, Ủy ban thôn nói nhà tôi ở chỗ cao, áp lực nước không đẩy lên được.

Nhưng chính mắt tôi thấy rõ, đường ống nước vì tránh nhà tôi mà vòng xa thêm năm cây số.

Ngay trước mặt cả làng, tôi gọi thẳng cho bên dự án: “Tiền, tôi không trả một xu nào nữa.”

Sau đó, tôi gọi luôn xe chuyển nhà.

“Bốn trăm ngàn này, dù đem cho chó ăn còn hơn cho lũ vong ân phụ nghĩa các người.”

01

Tiếng pháo mừng thông nước rền vang, khiến lá trên cây hòe già ở làng Hòe rụng lả tả.

Trên sân khấu nhựa đỏ dựng tạm, ba tôi – ông Trần Lão Thực – và mẹ tôi, hai người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, ngồi lúng túng mà vẫn không giấu nổi sự xúc động.

Trước ngực họ là bông hoa lớn đỏ chói do trưởng thôn Lý Phú Quý tự tay ghim lên. Hoa đỏ lè lưỡi, sến súa là thế, nhưng lại là khoảnh khắc rạng rỡ nhất đời ba mẹ tôi.

Tôi tên Trần Vọng, năm nay ba mươi hai tuổi.

Lăn lộn ở thành phố mười năm, không gọi là thành công rực rỡ, nhưng cũng dành dụm được một khoản kha khá.

Bốn trăm ngàn này, gần như là toàn bộ tích cóp nửa đời tôi.

Tôi rút ra để lắp hệ thống nước máy cho làng, chỉ có một mục đích duy nhất: để ba mẹ tôi có thể ngẩng cao đầu ở nơi họ sinh sống cả đời, để họ nở mày nở mặt.

Trưởng thôn Lý Phú Quý cầm micro cũ kêu lạch xạch, mặt đỏ bừng, nước bọt bay tứ phía.

“Làng Hòe chúng ta hôm nay có nước sạch dùng, mọi người nói xem, ai là người đáng cảm ơn nhất?”

Ông ta kéo dài giọng, vung tay chỉ về phía ba mẹ tôi.

“Là đôi vợ chồng Trần Lão Thực! Là con trai họ – Trần Vọng!”

“Trần Vọng làm ăn lớn ngoài thành phố, nhưng vẫn nhớ đến bà con quê nhà! Bốn trăm ngàn đấy, nói bỏ là bỏ, không chớp mắt lấy một cái!”

Phía dưới, tiếng vỗ tay và reo hò của dân làng vang lên như nồi cháo đang sôi ùng ục.

Tôi nhìn dáng lưng ba đứng thẳng như cây tùng, nhìn mẹ lén lau nước mắt, lòng trào dâng cảm xúc mãnh liệt.

Đáng lắm.

Bốn trăm ngàn này, chỉ vì giây phút này thôi, cũng đủ đáng.

Lễ kết thúc, người cũng dần tản đi.

Bà Trương – hàng xóm – là người đầu tiên chạy qua nhà tôi. Chồng bà là người hay thích buôn chuyện nhất làng.

Bà mở ngay vòi nước mới tinh trong sân nhà tôi, mặt nở nụ cười nịnh bợ:

“Tiểu Vọng giỏi quá! Nước này chắc còn ngon hơn nước suối! Cho nhà chị hưởng lây với!”

Vòi nước bị vặn hết cỡ.

Nhưng không có dòng nước trong lành như tưởng tượng, chỉ có vài tiếng “phụt phụt” nặng nề vang lên.

Như thể ở cuối ống là một tiếng thở dài tuyệt vọng.

Không khí.

Chỉ có không khí khô khốc.

Nụ cười trên mặt bà Trương lập tức cứng đơ, như bị điểm huyệt.

Bà lúng túng buông tay, cười gượng hai tiếng: “Chắc… chắc là mới thông, nước chưa kịp chảy tới, hehe.”

Nói xong, bà chuồn lẹ như thể tránh dịch.

Trước cổng, mấy người hàng xóm còn chưa đi xa, vươn cổ nhìn vào, ánh mắt đầy vẻ tò mò và chế giễu.

Gương mặt ba tôi vốn còn ửng hồng vì xúc động, phút chốc trở nên tái xanh.

Nụ cười cứng ngắc trên môi mẹ tôi còn khó coi hơn cả khi khóc.

Tôi bước tới, vặn mở van tổng, kiểm tra đi kiểm tra lại.

Mọi thứ đều bình thường.

Tôi sang nhà hàng xóm Lý Tứ bên cạnh, vòi nước nhà họ đang chảy ầm ầm, dòng nước mạnh đến mức có thể cuốn trôi cả cái xô.

Môi ba tôi bắt đầu run rẩy, ông đột ngột quay người lại, sải bước đi thẳng về phía Ủy ban thôn.

Tôi lặng lẽ đi theo sau ông.

Trong gió, vang lên tiếng xì xào không kiềm chế nổi của dân làng.

“Buồn cười thật đấy, bỏ tiền ra làm nước cho làng, kết quả đến nhà mình còn không dùng được.”

“Đúng là thằng ngốc, tiền mất rồi còn bị người ta coi như trò hề.”

“Bốn trăm ngàn đấy, chậc chậc, coi như ném xuống sông.”

Mỗi một câu nói đều như cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt ba tôi – khuôn mặt từng hứng trọn sương gió cuộc đời.

Trong sân Ủy ban thôn, mùi rượu nồng nặc.

Lý Phú Quý đang được một đám người vây quanh, từng ly từng ly nâng lên cạn sạch trong bữa tiệc mừng công.

Thấy ba tôi, ông ta nhăn mặt khó chịu, phẩy tay như đuổi một con ruồi.

“Trần Lão Thực, ông đến làm gì?”

Ba tôi nở nụ cười gượng gạo, gần như hạ mình hết mức:

“Phú Quý à, cả làng đều có nước, sao chỉ nhà tôi không có? Có phải có gì nhầm lẫn không?”

Lý Phú Quý ợ một cái, mắt chẳng buồn hé mở.

“Nhà ông ở chỗ cao, áp lực nước không tới được, chuyện bình thường thôi!”

Ba tôi sốt ruột, chỉ về hướng nhà Lý Tứ gần đó: “Nhà tôi chỉ cao hơn nhà Lý Tứ chưa tới nửa mét, sao nhà họ nước chảy như vòi phun?”

Lý Phú Quý say lướt khướt, nhe răng cười, lộ ra hàm răng vàng khè:

“Thì ai mà biết được? Mấy chuyện kỹ thuật, tôi biết cái quái gì!”

“Hơn nữa, cả làng có hơn hai trăm hộ đều có nước, mỗi nhà ông không có, thì ông muốn sao? Vì nhà ông mà bắt cả làng phải chịu khát chắc?”

“Mai nói tiếp, mai nói tiếp!”

Nói xong, ông ta xoay người tiếp tục cụng ly, mặc kệ ba tôi đứng đó như kẻ thừa.

Ba tôi đứng trơ trọi một mình, mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ.

Cảm giác đó, còn đau hơn bị người ta tát hai cái giữa đám đông.

Tôi nhìn tất cả, chút cảm giác vui vẻ và tự hào lúc ban chiều như bị một tảng đá lạnh lẽo đập nát trong nháy mắt.